Diệp Quân lắc đầu cười nói: “Có gì mà chắc với không chắc chứ?”
Vừa nói, hắn vừa xòe lòng bàn tay, Tiểu Tháp chậm rãi bay tới trước mặt Dạ Nam Tình.
Dạ Nam Tình nói: “Ngươi có biết tòa tháp này quý giá như thế nào không?”
Diệp Quân gật đầu: “Ta biết!”
Đây là tòa bảo tháp được cải tạo bởi Thiên Mệnh cô cô.
Dạ Nam Tình nói: “Vậy mà ngươi còn cho ta mượn à?”
Diệp Quân suy nghĩ một lát, sau đó nói: “Nam Tình cô nương, ta không thích cô nhiều lời như vậy đâu”.
Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu: “Xem ra ngươi không hề biết vật này quý giá như thế nào”.
Diệp Quân khẽ nhíu mày: “Cô nói xem?”
Dạ Nam Tình bình tĩnh nói: “Ta không muốn nói!”
Diệp Quân sững sờ, hắn rất muốn nói: Mẹ kiếp!
Diệp Quân bước đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện.
Dạ Nam Tình liếc nhìn Diệp Quân đang khó chịu, khóe miệng hiện lên một nụ cười, dường như nghĩ tới điều gì, cô ta nhìn tòa Tiểu Tháp trong tay, khẽ nhíu mày.
Thời gian!
Khiến thời gian trôi chậm lại, hơn nữa còn chậm nhiều như vậy… Đây không chỉ là tiếp xúc với Đạo, mà là vượt qua Đại Đạo. Không những thế, còn mở ra một Đạo khác ngoài Đại Đạo, mà Đạo này còn mạnh hơn Đại Đạo.
Nói một cách đơn giản, đây không chỉ mở ra một Đạo, mà còn áp chế Đại Đạo bằng Đạo của nó.
Thủ đoạn như vậy… cho dù là chủ nhân bút Đại Đạo cũng chỉ là nắm giữ Đạo mà thôi, chưa thực sự vượt qua Đại Đạo chân chính…
Ánh mắt Dạ Nam Tình lóe sáng, không biết đang suy nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, Dạ Nam Tình quay đầu nhìn Diệp Quân ở bên cạnh, lúc này Diệp Quân không luyện tập nữa mà đã ngủ thiếp đi.