Tiểu Tịnh mỉm cười: “Bây giờ cường giả hàng đầu của Quá Khứ Tông đều đang chiến đấu với Hư Vọng và các tỷ tỷ của con rồi, vậy nên chúng ta có thể đến chiếm hang ổ của chúng”.
Diệp Quân nghĩ thấy cũng đúng.
Vì thế hắn quyết định chơi lớn cùng Tiểu Tịnh!
Dù sao khoảng thời gian này hắn cũng rất bức bối, ngày nào cũng bị Quá Khứ Tông nhắm đến đuổi giết, trong lòng hắn cũng rất bực.
Lần này nhất định phải trút giận!
Còn về nguy hiểm…
Diệp Quân nhìn Tiểu Tịnh rồi cười, đi cùng cô cô sẽ có nguy hiểm được sao?
Lúc này Tiểu Tịnh như cảm nhận được điều gì, bà chợt quay lại nhìn phía cuối tinh hà, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ.
Lúc này Diệp Quân cũng cảm nhận được luồng khí thế mạnh mẽ ấy!
Diệp Quân con chưa lên tiếng, một giọng nói già nua đã vang lên trong đầu hắn: “Dị đoan Diệp Quân…”
Nghe thấy giọng nói này, lòng Diệp Quân run lên, tứ đại thần tướng kia đến rồi.
Đúng lúc này, Tiểu Tịnh quay người lại rồi mắng: “Dị cái đầu ngươi, cút!”
Nói rồi bà phất tay áo, một luồng sức mạnh cường đại phóng ra, phá tan giọng nói ấy.
Diệp Quân hoàn hồn, hắn nhìn Tiểu Tịnh bên cạnh, Tiểu Tịnh nháy mắt: “Bình thường ta không nói tục đâu”.
Diệp Quân cười: “Cô cô tính tình thẳng thắn, bộc trực, rất tốt”.
Tiểu Tịnh cười ha hả, sau đó đưa hắn biến mất.
Đi một lúc lâu, Diệp Quân phát hiện bốn luồng khí cổ vẫn theo sát phía sau, vì thế hắn quay sang nhìn Tiểu Tịnh: “Cô cô, hay là giải quyết tứ đại thần tướng kia trước đi?”
Tiểu Tịnh nhìn hắn rồi bảo: “Giết bọn chúng trước?”
Diệp Quân gật đầu: “Giết bọn chúng trước rồi đến Quá Khứ Tông”.
Tiểu Tịnh cười: “Được, ta đánh ba, con đánh một, được chứ?”
Diệp Quân đáp ngay: “Được ạ!”
Nghe Diệp Quân nói thế, Tiểu Tịnh lập tức dẫn hắn dừng lại, hai cô cháu quay người lại nhìn về phía cuối Tuế Nguyệt trường hà.