Diệp Quân suy nghĩ rồi nói: “Tiểu Tịnh cô cô, hay là chúng ta gọi thêm người nhé?”
Tiểu Tịnh xua tay: “Không cần, chúng ta hợp lực đã là thiên hạ vô địch rồi”.
Diệp Quân trầm mặc.
Hắn rất muốn nói cô cô chém gió thì đừng dẫn theo hắn đi cùng!
Nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Tiểu Tịnh cô cô trong có vẻ hiền từ, nhưng trực giác nói với hắn rằng đối phương không phải người tốt.
Chẳng mấy chốc, hai người đã biến mất ở cuối Tuế Nguyệt trường hà.
…
Ở một diễn biến khác.
Lúc này, mấy người Diệp An vẫn đang chiến đấu với Hàn Lăng.
Dưới sự kêu gọi của Tiểu Bạch, các nhóm Thiên Đạo ngày càng nhiều, đám kỵ binh Cổ Long phía Hàn Lăng bị áp chế hoàn toàn, lần lượt rút lui.
Những Thiên Đạo kia cũng rất khó để giết những kỵ binh Cổ Long này, bởi vì bọn họ đều mặc giáp thần cực phẩm.
Ông lão Tuế Nguyệt cũng chiến đấu ngang ngửa với đám cường giả Kiếm Các.
Tình hình chiến trận hơi bế tắc.
Lúc này, Hư Vọng lùi về bên cạnh người phụ nữ váy xanh, bà ấy ngẩng đầu nhìn trời, trầm trọng nói: “Đám người lúc nãy là người của Chúng Thần Điện sao?”
Người phụ nữ váy xanh gật đầu.
Hư Vọng nhíu mày: “Hắn…”
Người phụ nữ váy xanh mỉm cười: “Đừng lo, Tiểu Tịnh cô nương đã đi chi viện rồi”.
Nói đến đây, dường như bà ấy nghĩ tới điều gì đó, nghi hoặc nói: “Theo lý mà nói, đáng lẽ nên trở về rồi mới phải, bọn họ…”
Nghe vậy, sắc mặt Hư Vọng cũng hơi thay đổi.
Tiểu Tịnh!
Người phụ nữ này điên rồi!
Lúc ở vũ trụ Quan Huyên, người phụ nữ này đã làm loạn nhiều chuyện.