Diệp Thanh Thanh nói: “Không được, bây giờ con phải trả lời luôn”.
Diệp Quân sững sờ.
Thiên Mệnh Váy Trắng cười nói: “Con hỏi đi”.
Diệp Quân vội vàng nói: “Nếu cha con chỉ có thể chọn một trong ba vị cô cô làm em gái thì ông ấy sẽ chọn ai?”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt ba người phụ nữ chợt biến mất.
Diệp Quân nói: “Ông ấy chọn ai thì người ấy sẽ là cô cô của con”.
Cha chọn ai làm em gái, người đó sẽ là cô cô của hắn, có gì sai sao?
Tiểu Tháp nghe Diệp Quân nói vậy vô cùng khâm phục.
Tên khốn này thật biết cách úp nồi lên đầu người khác.
Nồi nào cũng có thể úp.
Đây không nên gọi là vua dựa dẫm, mà phải gọi là vua úp nồi.
Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, cười khẩy.
Diệp Quân không dám nhìn bà ấy, làm bộ như không thấy.
Thiên Mệnh Váy Trắng nhìn Diệp Quân, cười nói: “Tên thằng nhóc láu cá, trong chốc lát đã đẩy vấn đề về phía cha con rồi”.
Diệp Quân mỉm cười.
Hắn không thể trả lời câu hỏi của Diệp Thanh Thanh, cho dù ba vị cô cô có rộng lượng đến đâu thì khi hắn lựa chọn cũng sẽ đắc tội với hai người còn lại.