Huyền Âm nhìn Diệp Quân: “Diệp công tử, lẽ nào ngươi không sợ Võ Tông giết người cướp bảo vật sao?”
Diệp Quân suy nghĩ rồi nói: “Huyền tông chủ sẽ làm vậy sao?”
Huyền Âm hỏi ngược lại: “Nếu ta làm vậy thật thì sao?”
Diệp Quân mỉm cười: “Vậy ta chỉ có thể chạy trốn. Dù sao Huyền tông chủ cũng lợi hại như vậy, đừng nói đến việc tu vi của ta đã bị phong ấn, cho dù không bị phong ấn thì ta cũng không phải đối thủ của Huyền tông chủ”.
Huyền Âm nhìn Diệp Quân một lúc rồi cười nói: “Mồm mép lém lỉnh”.
Diệp Quân mỉm cười, không tiếp lời.
Huyền Âm nhìn vẻ mặt trấn tĩnh của Diệp Quân, mặc dù bà ta đang rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc, bộ dạng tự tin của chàng trai này không phải là giả bộ, mà là sự tự tin từ trong xương cốt.
Huyền Âm hơi tò mò vì sao hắn lại có thể bình tĩnh tự tin đến vậy.
Lẽ nào bà ta và Võ Tông không có chút uy hiếp nào với hắn sao?
Nghĩ đến đây, Huyền Âm không phục, cười nói: “Diệp công tử, chúng ta đấu thử đi”.