Người phụ nữ gật đầu: “Vậy thì hạ mục tiêu xuống, muốn gọi thì gọi, không muốn thì không gọi, cái này con làm được”.
Diệp Quân rơi vào im lặng.
Thấy hắn còn băn khoăn, bà ấy lại nói: “Nhận thức nội tâm, hàng phục nội tâm, tùy tâm”.
Diệp Quân hỏi lại: “Tâm?”
Bà ấy gật đầu: “Làm gì cũng đừng nên quá sức. Như con vì sợ bị người khác gọi là vua dựa dẫm nên không dám gọi ai đến. Sống trên đời vì sao phải để ý cái nhìn của người khác? Sống vì lẽ đó là cực kỳ ngu xuẩn, hiểu chưa?”
Diệp Quân gật đầu: “Con hiểu rồi”.
Người phụ nữ: “Tâm con nói thế nào thì làm như thế ấy”.
Diệp Quân cười đáp: “Con hiểu rồi”.
Người phụ nữ lại nói: “Con không hiểu”.
Diệp Quân sửng sốt.
Người phụ nữ không giải thích. Nói thật ra thì trên đời có bao nhiêu người sống được tùy tâm?
Nhận thức nội tâm, hàng phục nội tâm, tùy tâm.
Ba cảnh giới độc lập không phân cao thấp.
Diệp Quân hiện tại xem như miễn cưỡng nhận thức được nội tâm.
Nhưng điều bà ấy làm không phải để hắn lập tức đạt đến Tùy Tâm, mà là hướng dẫn hắn nên đi thế nào trên con đường tương lai.