An Nam Tịnh bình tĩnh hỏi: “Biết khuyết điểm của mình chưa?”
Diệp Quân gật đầu: “Kinh nghiệm chiến đấu của ta còn ít”.
An Nam Tịnh gật đầu: “Tuy kiếm kỹ của cậu hiếm thấy, nhưng vẫn chưa đủ nhanh và mạnh”.
Diệp Quân do dự một chút rồi hỏi: “Tiền bối ở cảnh giới chín phần thần tính ạ?”
An Nam Tịnh lắc đầu: “Ta không tu luyện cảnh giới”.
Diệp Quân sửng sốt.
An Nam Tịnh bình thản bảo: “Không phải ai cũng tu luyện cảnh giới đâu”.
Diệp Quân im lặng.
An Nam Tịnh lại nói: “Ta nhớ cậu cũng là Võ Thần”.
Diệp Quân cười khổ: “Ở trước mặt tiền bối, ta nào dám xưng Võ Thần?”
Phải nói là ở trước mặt An tiền bối này, Võ Thần của hắn chỉ là chuyện cười.
An Nam Tịnh bỗng cười: “Thiên phú của cậu hoàn toàn có thể kiếm võ song tu, thậm chí dung hợp cả hai điều…”
Diệp Quân nhíu mày: “Dung hợp?”
An Nam Tịnh gật đầu: “Đúng thế, kiếm tu và Võ Thần không mâu thuẫn, chỉ là sau này cậu chú trọng kiếm đạo hơn, vì thế ý thức Võ Thần của cậu yếu dần… Có muốn kiếm võ song tu đều đạt tới cực hạn không?”
Diệp Quân không chút do dự lập tức gật đầu: “Dạ muốn”.