Diệp Tiêu và Nạp Lan Danh đứng trước cửa, hai người ngẩng đầu nhìn lên chân trời, mãi không nói một lời.
Một lúc lâu sau đó, Diệp Tiêu khẽ nói: “Lần này sau khi rời đi, cũng không biết bao giờ mới trở lại”.
Nạp Lan Danh cũng khẽ thở dài.
Diệp Tiêu chợt nói: “Ta nghe nói gần đây ông xử lý không ít tộc nhân”.
Nạp Lan Danh gật đầu: “Nếu không nhờ Tiểu Ca nói với ta, ta cũng không biết trong tộc lại có nhiều người làm chuyện phạm pháp như thế”.
Nói đến đây, lão ta nhìn về phía Diệp Tiêu, Diệp Tiêu cười khổ: “Đương nhiên nhà họ Diệp chúng ta cũng có, nhưng Tiểu Quân không nói những chuyện này với chúng ta”.
Nạp Lan Danh khẽ nói: “Dù người ngoài thấy tộc Nạp Lan ta và nhà họ Diệp ông vô cùng oai phong, nhưng thật ra chúng ta lại như đi trên lớp băng mỏng, vì không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, có ý đồ với chúng ta…”
Diệp Tiêu gật đầu: “Chúng ta cũng nên cẩn thận, tránh đi sai một bước sẽ không thể quay đầu lại”.
Nạp Lan Danh mỉm cười nói: “Làm cái chức gia chủ này đúng là mệt mỏi!”
Diệp Tiêu cũng cười to.
Đúng thế, họ cảm thấy làm gia chủ đúng là quá mệt mỏi.
Nhưng họ lại không thể mặc kệ, vì nếu họ mặc kệ thì không biết nhà Nạp Lan và Diệp tộc sẽ hỗn loạn như thế nào nữa.
Thật ra họ cũng thấy tương lai gia tộc của mình khá mơ hồ.
Vì quyền lực của Diệp Quân và Nạp Lan Ca thật sự quá lớn, mà hiện tại Diệp tộc và tộc Nạp Lan hoàn toàn không có trợ giúp gì với hai người họ, hơn nữa, trong vũ trụ Quan Huyên, thực lực của Diệp tộc và tộc Nạp Lan cũng vô cùng nhỏ yếu, nhưng địa vị lại rất cao.
Nói một cách đơn giản là địa vị không phù hợp với thực lực.
Rất nhiều tộc nhân ngày càng hống hách, đặc biệt là ở bên ngoài, người trong hai tộc hoặc ít hoặc nhiều đều có cảm giác hơn người.
Họ cảm thấy rất lo lắng vì chuyện này.
Lần này Nạp Lan Ca về tộc xử lý mấy trưởng lão có thực quyền rõ ràng là đang cảnh cáo tộc Nạp Lan!