Tiểu Bạch gật đầu, sau đó móng vuốt nhỏ vỗ lên quyển trục, quyển trục kia khẽ run rẩy, một lát sau, nó biến thành một tia sáng đen bay vào giữa chân mày Diệp Quân.
Oanh!
Trong nháy mắt, Diệp Quân đã cảm nhận được trong đầu mình có thêm một quyển trục.
Đã nhận chủ!
Diệp Quân động tâm niệm, trong nháy mắt, hắn cảm nhận được vô số kiếm cổ, những kiếm cổ này tồn tại trong một vũ trụ tinh hà bí ẩn, mà chỉ cần một suy nghĩ của hắn, những kiếm cổ này sẽ xuyên qua thời không di chuyển đến thời không này.
Cảm nhận được điều này, Diệp Quân nhất thời hơi sợ hãi.
Kiếm quyển Tinh Hà!
Đây là tên của quyển trục này, bên trong chứa đựng cả triệu thanh kiếm cổ bí ẩn, những kiếm cổ này không ngừng ôn dưỡng trong vũ trụ tinh hải, lúc điều động, hàng triệu thanh kiếm sẽ bay ra, có thể huỷ diệt một vũ trụ tinh hà dễ dàng.
Diệp Quân thử điều động một triệu thanh kiếm kia, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện đây là một việc rất vất vả!
Vì thứ này tiêu hao rất nhiều thần hồn và huyền khí!
Muốn sử dụng cả triệu thanh kiếm cổ này thì phải dung hợp với Ngao Thiên Thiên mới làm được.
Diệp Quân thấy hơi chờ mong với uy lực của thứ này, nhưng nó không thể tuỳ tiện thử được, vì uy lực của nó quá kinh khủng.
Lúc này, Nhị Nha chợt nhắc nhở: “Ngươi có thể truyền kiếm ý vào trong những kiếm cổ kia”.
“Đúng nhỉ!”
Câu nói của Nhị Nha lập tức nhắc nhở Diệp Quân, hắn vội thử, kiếm ý vô địch lập tức tràn vào trong triệu thanh kiếm cổ kia, sau khi kiếm ý vô địch xuất hiện, những thanh kiếm cổ lập tức rung động, bộc phát ra những uy áp đáng sợ.
Diệp Quân vội dừng lại, vì không dung hợp với Ngao Thiên Thiên, thần hồn của hắn bây giờ hoàn toàn không đủ để hắn điều khiển nhiều kiếm cổ chứa đựng kiếm ý như thế.
Thấy sắc mặt Diệp Quân hơi tái, Nhị Nha nói: “Cảnh giới của ngươi phải nâng cao hơn mới được”.