Đúng lúc này, thời không ở xa chợt nứt ra. Một bóng người mờ ảo và bóng hồng bay vụt ra ngoài, lập tức khiến sóng xung kích vô hình khuếch tán đi bốn phía.
Tả Lão nhíu mày, vung tay lên đập vỡ làn sóng.
Ánh mắt ông ta nhìn hai người kia nhiễm vẻ khó chịu.
Bọn họ chính là Huyền Dương và Ác Đạo Thương Việt của Ác Đạo Minh.
Từ khi có lệnh của Ác Bà, hai người họ không ngừng truy đuổi Diệp Quân, trải qua trăm cay nghìn đắng mới tìm được tung tích của hắn.
Thanh Đồng Quỷ Môn đập vào mắt. Nhưng khi họ vừa dợm chân muốn bước vào thì bị Tả Lão cản lại với vẻ mặt lạnh lùng: “Ai muốn qua cửa thì nộp ba mươi tom”.
Huyền Dương cau mày: “Tại sao?”
Tả Lão đang lúc bức bối, nghe vậy thì nổi cơn xung thiên: “Ông nói mi nộp thì nộp ra, hỏi hỏi làm quái gì?”
Huyền Dương: “???”
Ác Đạo Thương Việt mở miệng: “Các hạ có ý gì?”
Tả Lão liếc xéo cô ta, vừa định đốp chát thì chợt nhớ lời Chu Phạn dặn dò, bèn ráng nhịn xuống: “Không có ý gì. Ai muốn qua cửa thì nộp ba mươi tom”.
Ác Đạo Thương Việt hỏi lại: “Tại sao?”
Tả Lão trơ trơ đáp: “Không muốn giải thích”.
Huyền Dương nổi điên, lập tức vung cú đấm vào mặt ông ta.
Bao nhiêu năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên bị khinh thường đến vậy.
Thằng già này là thứ chó gì?
Ác Đạo Thương Việt cũng không chịu thua kém, hóa thành một tia sáng đỏ vồ tới.
Tả Lão thấy hai người ra tay tấn công thì máu nóng bốc lên, không chịu thua kém mà rút kiếm chém một đường, để kiếm quang nổ ra ngay trước mắt.
Uỳnh!
Âm thanh điếc tai vang khắp bốn phương khi kiếm quang vỡ nát.
Dù sao cũng là một chọi hai, Tả Lão không khỏi bị đẩy lùi.
Ông ta dừng lại cách đó mấy nghìn trượng, nhìn hai đối thủ với vẻ hoảng hốt: “Có bản lĩnh!”