Diệp Quân hơi nheo mắt lại, kiếm Thanh Huyên trong người hắn định bay ra thì lúc này, Chu Phạn bỗng chắn trước mặt Diệp Quân, cô ta xòe tay ra, một cuốn sách cổ màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay cô ta. Ngay sau đó, cuốn sách cổ vàng biến thành một con rồng vàng cực lớn bảo vệ mọi người.
Ầm!
Khí tức đó nổ tung trên con rồng vàng cực lớn, con rồng lập tức trở nên mờ ảo, còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương.
Ác Bà nhìn Chu Phạn: “Hoàng tộc Đại Chu”.
Chu Phạn gật đầu.
Ác Bà nhìn chằm chằm Chu Phạn: “Cô nương, cô biết tại sao đến giờ cô vẫn chưa chết không? Bởi vì ta nể mặt hoàng tộc Đại Chu, nhưng không có nghĩa là cô có thể muốn làm gì thì làm, hiểu không?”
Chu Phạn mỉm cười, sau đó nói: “Hoàng tộc Đại Chu ta sẽ bảo vệ Diệp công tử”.
Tả Lão và Hữu Lão đều sửng sốt, Tả Lão nhìn Diệp Quân, muốn nói gì đó nhưng lại bị Hữu Lão ngăn lại.
Diệp Quân cũng khá bất ngờ.
Ác Bà bỗng bật cười: “Cô chắc chứ?”
Chu Phạn gật đầu: “Vô cùng chắc chắn và khẳng định”.
Ác Bà nhìn Chu Phạn: “Những lời cô nói có thể đại diện cho cả hoàng tộc Đại Chu?”
Chu Phạn cười nói: “Có thể”.
Ác Đạo hơi híp mắt lại: “Nếu cô không biết Ác Đạo Minh, ta có thể tha cho cô tội không biết, nhưng nếu cô đã biết Ác Đạo Minh mà lại còn muốn làm như thế thì ta sẽ xem lời cô nói là lời tuyên chiến của hoàng tộc Đại Chu với Ác Đạo Minh”.
Chu Phạn gật đầu: “Vậy thì tuyên chiến”.
Hữu Lão và Tả Lão đều tỏ ra kinh hãi, thật ra hai người cũng không biết Ác Đạo Minh là cái gì, nhưng lúc nhìn thấy Ác Bà, họ biết đối phương ít nhất là vũ trụ nền văn minh cấp bốn, vì Ác Bà này là cường giả cảnh giới Khai Đạo.