Thượng Thần Thiên Vân thận trọng cầm lấy cuộn tranh, sau đó hỏi: “Tiền bối, đây là gì vậy?”
Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh trả lời: “Ta không có hứng xem thứ đồ vật có cấp bậc quá thấp, ngươi tự nghiên cứu đi”.
Thượng Thần Thiên Vân: “…” . ngôn tình hay
Người phụ nữ mặc váy trắng nhìn về phía Diệp Quân: “Ta đi đây”.
Diệp Quân hơi cúi đầu: “Cô cô đi thong thả”.
Người phụ nữ váy trắng nhìn các cường giả của nền văn minh Thiên Hành ở xung quanh, sau đó nhìn Diệp Quân nói: “Con phải cố gắng, đừng cả ngày chỉ quanh quẩn với đám tép riu này, chẳng có ý nghĩa gì cả”.
Bà ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Còn nữa, ta không có hứng thú với mấy nền văn minh cấp thấp này, con gọi ông nội tới là được!”
Vừa dứt lời, bà ấy đã biến mất.
Diệp Quân: “…”
…
Nền văn minh cấp thấp như vậy?
Khi nghe người phụ nữ váy trắng nói thế, sắc mặt các cường giả của nền văn minh Thiên Hành ở đó trở nên khó coi, người phụ nữ này lại coi thường nền văn minh Thiên Hành, đúng là quá đáng.
Mặc dù ai cũng rất tức giận nhưng vẫn không có ai dám đứng ra.
Quả thật là đánh không lại.
Người phụ nữ đó mạnh đến mức khiến họ tuyệt vọng, nhất là lúc thanh kiếm sắp rơi xuống, lúc đó họ thật sự không nghĩ tới việc phản kháng, đứng trước mặt nhát kiếm đó họ chỉ có tuyệt vọng, chỉ có đợi chết.
Trước giờ chưa từng có cảm giác này.
Diệp Quân lại làm như không thấy sự tức giận hiện lên trong ánh mắt của các cường giả của nền văn minh Thiên Hành, kéo Nhất Niệm xoay người định đi.
Hắn vẫn không có thiện cảm gì với nền văn minh Thiên Hành này, chẳng muốn ở lại dù chỉ một giây.