Cố Triều Nguyên khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Đúng là đáng tiếc thật! Hai vị thiên tài tuyệt thế này đều là người của thư viện! Nếu bọn chúng đều ở thư viện thì lần tranh đoạt số mệnh đại đạo lần này, chúng ta không cần nhìn sắc mặt của người khác nữa!”
Viện trưởng viện chấp pháp nói với vẻ mặt vô cảm: “Lần này nhà họ An thật mất mặt!”
Cố Triều Nguyên lắc đầu, cười nói: “Thật ra, nếu là bình thường, lúc ở Thượng Giới, bọn họ có thể giết Diệp Quân, thì sự tình sẽ không phát triển đến mức này. Nhưng đáng tiếc là bọn họ đã đánh giá thấp Diệp Quân công tử! Khiến mọi chuyện này càng lớn hơn”.
Vừa nói ông ta vừa lắc đầu: “Bây giờ chuyện này đã không còn đơn giản là cuộc tỷ võ nữa mà còn liên quan đến thể diện! Nếu Diệp Quân còn sống thì là tát vào mặt nhà họ An và tộc Thiên Long viễn cổ! Người đời sẽ nghĩ, ngay cả một kiếm tu của một thế giới nhỏ mà cũng không đánh lại nổi… Có thể nói, điều này giáng đòn chí mạng vào danh tiếng của bọn họ!”
Ông lão khẽ cau mày: “Chuyện này là do bọn họ sai!”
Cố Triều Nguyên nhẹ giọng nói: “Vậy ý của ông là yêu cầu nhà họ An và tộc Thiên Long viễn cổ xin lỗi Diệp Quân công tử sao?”