Lúc này, Ngao Thành đột nhiên khẽ thở dài: “Cô gái, vẫn là cô có tầm nhìn!”
Ngao Thiên Thiên im lặng.
Ban nãy không phải ông nói ta đàn bà đầu óc hạn hẹp sao?
Không phải ông nói làm việc thì phải làm đến cùng sao?
Haizz!
Ngao Thiên Thiên nhẹ giọng thở dài, cũng không nói thêm gì mà quay người rời đi!
…
Dãy núi sau thư viện.
Kiếm Chủ Nhân Gian dẫn Diệp Quân và Tịch Huyền tới trước một ngôi mộ, ông ấy từ từ quỳ xuống, sau đó khẽ nói: “Ông Kỷ, ta tới thăm ông đây”.
Tải ápp нola để đọc full và miễn phí nhé.
Nói xong, ông ấy khẽ cười, lại nói: “Thật nhớ những ngày tháng ở thư viện Thương Lan lúc trước! Đáng tiếc, bây giờ cố hương còn đó, nhưng lại chẳng thấy được người năm xưa…”
Diệp Quân nhìn về phía Kiếm Chủ Nhân Gian, hắn nhìn thấy vẻ thương đau ở trong mắt ông ấy.
Diệp Quân quay đầu nhìn về phía bia mộ, khẽ hỏi: “Tiền bối, người ở bên trong là?”
Kiếm Chủ Nhân Gian khẽ cười: “Một người thầy của ta!”
Diệp Quân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Kiếm Chủ Nhân Gian chậm rãi đứng dậy, ông ấy bước sang một bên, cười nói: “Chúng ta cùng đi!”
Diệp Quân gật đầu, cùng với Tịch Huyền đi theo Kiếm Chủ Nhân Gian.