Lúc trước ở Huyền Giới, khi hắn và Diệp Khải giết đệ đệ của Lưu Băng Hám Thiên Tông thì vẫn giữ lại mạng cho một người, chính là Lâm Càn.
Suýt chút thì hắn đã quên mất tên này rồi!
Tào Bạch gật đầu: “Tình cảnh bây giờ của hắn ta rất tệ!”
Diệp Quân nhíu mày: “Là sao ạ?”
Tào Bạch trầm giọng nói: “Thượng Tiêu Tông đứng về phe người mang thiên mệnh, mà Lâm Càn ngang nhiên chống đối, hắn ta nói hắn ta và đệ là huynh đệ, dù có chết cũng phải đứng về phía đệ. Sau đó hắn ta bị Thượng Tiêu Tông tước bỏ thân phận đệ tử, trục xuất khỏi tông môn. Mà bây giờ hắn ta là đệ tử của thư viện Quan Huyên, ở trong thư viện thường xuyên bị những đệ tử của mấy thế gia và tông môn đứng về phía người mang thiên mệnh kia ức hiếp, sống khổ lắm!”
Diệp Quân im lặng.
Tên khốn này, ngươi liều mạng thật đấy!
Tào Bạch nhìn Diệp Quân: “Đệ phải lo chuyện này, nếu không sẽ bôi nhọ danh tiếng của đệ”.
Diệp Quân lắc đầu cười, sau đó hỏi: “Huynh ấy ở đâu?”