https://truyensachay.com

Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Chương 11 - Chương 10

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Hepc

Trong chốc lát đại não trống không, cô mới vừa lấy lại tinh thần, trước mặt liền rơi xuống một mảnh tối, hô hấp nóng rực của người đàn ông đập vào mặt.

Anh làm gì đấy?

Đôi tay Quyền Sơ Nhược chống đỡ ở trước ngực, cố ý đỡ thân thể to lớn đang áp xuống của anh, cô không có đường lui, chỉ có thể bình tĩnh nhìn anh, hai người đang chơi chiến thuật tâm lý tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.

Thân thể người đàn ông nặng nề áp xuống, Quyền Sơ Nhược có chút không chịu nổi. Hơn nữa cô mở mắt ra, vốn là muốn đi giải quyết vấn đề sinh lý. Trước lúc ngủ uống một chén canh gừng to, cô muốn đi nhà vệ sinh.

Cái đó. . . . . .

Mắt thấy anh nằm ở trên người mình không nhúc nhích, lông mày Quyền Sơ Nhược nhíu chặt, đẩy anh một cái nói: Anh tránh ra, tôi muốn đi xuống.

Người đàn ông vẫn như cũ không có phản ứng, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chằm chằm.

Trong lòng Quyền Sơ Nhược trầm xuống, nghĩ thầm người đàn ông này khi ngủ có phải bị động kinh hay không? Tại sao trên mặt không có biểu cảm gì, liền mở mắt nhìn mình cằm chằm đây?

Lục Cảnh Hanh? Quyền Sơ Nhược đưa tay, theo bản năng đụng vào mặt của anh.

Trong hai mắt của người đàn ông thoáng qua một tia sáng, lòng bàn tay anh chậm rãi dời xuống, ép nhẹ vào bụng của cô, Em phải đi làm gì?

Đột nhiên anh mở miệng, Quyền Sơ Nhược không khỏi hoảng sợ. Bàn tay anh giam phần bụng cô, bỗng nhiên bụng cô càng thêm chua xót khó chịu không thôi.

Mẹ nó! Tên khốn kiếp này!

Quyền Sơ Nhược không nhịn được bạo nói tục, dùng sức kéo tay của anh ra, lạnh lùng nói: Tránh ra, để cho tôi đi xuống!

Không cho đi!

Người đàn ông trả lời đầy đủ, Van cầu tôi! Em cầu xin tôi...tôi liền buông ra!

. . . . . .

Loại chuyện như vậy, còn cầu xin sao? Quyền Sơ Nhược giận dữ cắn răng, mẹ nó anh nghĩ mình là ai!

Thân hình Lục Cảnh Hanh cao lớn, lúc này cả người đè ở trên người cô, bụng bị gắt gao đè ép, truyền đến cảm giác khó chịu. Làm thế nào, cô thật không nhịn nổi!

Không cầu đúng không? Lục Cảnh Hanh cười liếc nhìn cô, nhìn bề ngoài dịu dàng nhưng lúc này gương mặt tuấn tú của anh vô cùng tà ác, ngón tay anh nhẹ giơ lên, rơi vào xương quai xanh của Quyền Sơ Nhược chuyển động lên xuống, nói: Vậy em cứ nằm đi, có bản lĩnh đi tiểu ở trên giường nhé!

Quyền Sơ Nhược không dám tin nhìn chằm chằm anh, một đôi mắt đen quả thật muốn phun lửa. Cô lên tòa án nhiều năm như vậy, từng thấy nhiều người trong cuộc dây dưa khó khăn, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại lưu manh như Lục Cảnh Hanh này!

Không đúng, không chỉ có lưu manh, quả thực là hèn hạ vô sỉ!

Lục… Cảnh …Hanh… ——

Quyền Sơ Nhược cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, nụ cười từ từ trắng bệch. Cô rất dùng sức nhẫn nại, nhưng thân thể không phải cô dùng nghị lực là có thể ngăn cản được.

Làm sao? Lục Cảnh Hanh nhìn thấy sắc mặt cô biến trắng, thân thể anh nhẹ nhàng nâng lên, sức nặng ở bụng cô tan mất. Giọng điệu anh nhẹ nhàng, giống như phạm sai lầm người là cô.

Người trưởng thành, không thể không cúi đầu. Nhưng cái đầu này, cô không cam lòng cúi xuống!

Tôi thật sự . . . . . . Không nhịn nổi. Quyền Sơ Nhược cắn môi, hai mắt trong suốt động như đầm nước xuân.

Trái tim Lục Cảnh Hanh thắt chặt, gương mặt tuấn tú chợt áp xuống, hung hăng hôn môi của cô. Cũng may lần này lý trí anh tỉnh táo, lướt qua rồi dừng lập tức buông cô ra, rốt cuộc đứng dậy tránh ra.

Quyền Sơ Nhược không để ý tới so đo chuyện mới vừa rồi bị anh hôn, cô ngồi dậy, đi giày vào chạy ra ngoài.

Đợi đã nào...!

Người đàn ông đi theo cô xuống đất, phủ thêm áo khoác cho cô, thuận tay cầm lên cái đèn pin. Bên ngoài mưa to đã tạnh, nhưng nơi này là vùng núi, buổi tối không có đèn đường, bốn phía đều đen như mực.

WC cũng che ở trong sân nhỏ, muốn đi ra đó, chỉ có thể mượn duy nhất là đồ điện gia dụng hay đèn pin cầm tay.

Đi thôi, tôi đi với em. Lục Cảnh Hanh mặc áo khoác vào, lôi cô đi ra ngoài. Người bên cạnh bất động, anh cau mày nhìn sang, nhìn thấy gương mặt cô không tình nguyện.

Không cần tôi đi theo? Lục Cảnh Hanh hỏi ngược lại, giơ đèn pin trong tay lên, hỏi cô: Em chắc chắn, một mình em có thể đi được?

Quyền Sơ Nhược liếc nhìn bóng đêm tối tăm bên ngoài, chần chừ một lát rốt cuộc gật đầu, Cùng nhau đi thôi.

Cũng không phải là cô sợ, chỉ là nhân tiện đi hai người, cô lo lắng bên này, khẳng định không để ý tới bên kia.

Tìm được wc được dựng trong tiểu viện, Quyền Sơ Nhược rốt cuộc cảm nhận được như thế nào Thời Đại Viễn Cổ. Sau cánh cửa gỗ kia là hố xâu được đào, nhìn thôi cũng làm người ta kinh hãi.

Hít sâu một hơi, Quyền Sơ Nhược không có so đo cái gì. Cô đẩy cửa đi vào, Lục Cảnh Hanh giơ đèn pin lên thật cao, tỉ mỉ chiếu sáng cho cô.

Đi vào chưa? Lục Cảnh Hanh đứng ở bên ngoài cửa gỗ, ngay cả cự ly cách ra một chút, thế nhưng anh cũng không có hứng thú đặc biệt gì.

Người ở bên trong nửa ngày không có động tĩnh. Giây lát, giọng cô căng thẳng nói: Lục Cảnh Hanh, anh đứng xa một chút được không?

Cách một cánh cửa, hiệu quả cách âm cũng không có. Thần kinh toàn thân Quyền Sơ Nhược căng thẳng, hoàn toàn không giải quyết được.

Thật nhiều chuyện!

Lục Cảnh Hanh nghe được lời của cô..., môi mỏng không vui nâng lên. Anh giơ đèn pin lui về phía sau mấy bước, lại xoay mặt đi nơi khác.

Cảm giác ánh sáng từ từ đi xa, rốt cuộc Quyền Sơ Nhược cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô giải quyết xong, lập tức sửa quần áo ngay ngắn ra ngoài.

Nghe được sau lưng có động tĩnh, Lục Cảnh Hanh xoay người lại chiếu sáng cho cô, cũng không có mở miệng nữa.

Quyền Sơ Nhược che áo khoác kín đáo, không dám đi quá nhanh. Mới vừa mưa, đất toàn bùn lầy, cô tức giận cũng không làm bừa, chỉ có thể đè thấp đầu, nhưng hai gò má dâng lên một mảnh đỏ ửng.

Mất thể diện!

Tối nay, tuyệt đối là một đêm khó xử nhất trong đời của cô! Cũng là một đêm bị người ta khi dễ thảm nhất!

Lục Cảnh Hanh đáng chết!

Trở lại trong nhà, Lục Cảnh Hanh mở cửa vào nhà, vén chăn lên chui vào. Trong chăn nhiệt độ vừa phải, anh thoải mái thở dài, hướng về phía người đang ngây ngẩn ngoắc tay, nói: Đi vào.

Quyền Sơ Nhược trầm mặt chui vào trong chăn, lật người đưa lưng về phía anh, từ đầu đến cuối cũng không nói câu nào. Quân tử báo thù mười năm không muộn, tối nay cô chật vật không chịu nổi, không có năng lực phản kích.

Người đàn ông phía sau cũng không còn động tĩnh, âm thanh cũng không có. Quyền Sơ Nhược còn tưởng rằng anh muốn tiếp tục lên mặt, không ngờ hồi lâu anh đều không lên tiếng, đợi cô cẩn thận nghe, bên tai chỉ có tiếng hít thở đều đều.

Quyền Sơ Nhược quay đầu, nhìn chằm chằm người đàn ông phía sau, lại thấy anh nghiêng mặt, một bộ dáng ngủ say.

Bên tai có tiếng hít thở kéo dài, hai mắt thâm thúy của người đàn ông khép lại, thu lại sự sắc bén mới vừa rồi. Gương mặt tuấn tú chua ngoa ẩn núp, lúc này từ trên người anh phát ra khí chất, lại có một tia dịu dàng.

Nếu là lúc trước, Quyền Sơ Nhược còn tin tưởng anh là một thân sĩ, tối thiểu trước người khác anh biểu hiện chu đáo, vô luận là ở nhà họ Quyền hay là nhà họ Lục, anh đều ra vẻ một người đàn ông thương yêu vợ con.

Nhưng trải qua tiếp xúc gần đây, Quyền Sơ Nhược đã hoàn toàn nhận định, anh chính là một con sói đội lốt cừu, mặt ngoài giả nhân giả nghĩa, bên trong gian trá giảo hoạt, đồng thời có tính công kích mãnh liệt!

Nhân vật nguy hiểm!

Bốn phía yên lặng như tờ, Quyền Sơ Nhược núp ở trong chăn, không kìm hãm được nhớ tới người đàn ông kia. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, trái tim mơ hồ lo lắng.

Cả đêm, Quyền Sơ Nhược đều ở đây suy nghĩ, nếu như Liêu Phàm không có tìm được cô, có thể gấp gáp hay không?

Buổi sáng ngày hôm sau, Quyền Sơ Nhược mở mắt, đập vào mắt là cảnh vật để cho cô mất hồn. Một lát sau, cô hồi tưởng lại mình đang ở nơi nào, vội vàng ôm chăn ngồi dậy.

Trong nhà không ai, Lục Cảnh Hanh không có ở đây. Ngoài phòng có tiếng nói chuyện với nhau nhàn nhạt, người đàn ông không biết nói cái gì, chọc cười bác gái.

Quyền Sơ Nhược vén chăn lên xuống giường, đi dạo một vòng trong phòng. Quần áo tối hôm qua thay còn ướt, cô cúi đầu nhìn quần áo mặc trên người mình, lập tức cau mày.

Ăn mặc như vậy, cô phải rời đi thế nào?

Cạch ——

Cửa phòng bị người đẩy ra, Lục Cảnh Hanh ăn mặc chỉnh tề vào nhà, nhìn cô cười lên, Đã tỉnh rồi hả?

Ánh mắt Quyền Sơ Nhược cũng bị quần áo anh hấp dẫn, tối hôm qua quần áo của anh cũng đều ướt, thế nào đảo mắt thì anh có quần áo sạch sẽ để mặc. Nhìn ánh mắt cô đoán, Lục Cảnh Hanh không muốn trêu chọc cô, trực tiếp đưa túi trong tay cho cô, nói: Thay rồi ra ngoài ăn điểm tâm.

Nhận lấy vừa đi vừa nhìn, lông mày Quyền Sơ Nhược nhíu chặt. Trong túi có quần áo mới, mà ngay cả đồ lót nhỏ cô đều mặc vừa, hơn nữa màu sắc cùng kiểu dáng tất cả cô đều thích, không sai chút nào.

Cô chưa kịp hỏi tới, Lục Cảnh Hanh xoay người đóng cửa lại, tự giác đi ra bên ngoài.

Giây lát, Quyền Sơ Nhược thay quần áo xong, rửa mặt rồi đi ra ngoài.

Trong tiểu viện, bày một cái bàn bốn góc. Bác gái chuẩn bị xong bữa ăn, đang chờ cô ra ngoài, cùng nhau ăn cơm.

Cô gái, ngủ có ngon không? Bác gái rất nhiệt tình, để cho cô ngồi xuống, còn chủ động bới cơm cho cô.

Quyền Sơ Nhược lễ phép cười cười, vội đưa chén qua, Ngon vô cùng.

Cô liếc nhìn bàn nhỏ, hỏi Bác trai đâu?

Lão già dậy sớm, đi lên núi rồi. Bác gái mỉm cười, bữa sáng bà đã cùng bạn già mình ăn rồi, những thứ này đều là làm cho bọn họ.

Chúng ta ở nông thôn, không có gì ngon chiêu đãi, những thức ăn này đều là tự mình trồng. Bác gái đẩy bát thức ăn tới trước mặt bọn họ, nụ cười trên mặt thật thà.

Lục Cảnh Hanh không động đũa, một mực chờ đợi cô. Anh nghe mùi thơm thức ăn, môi mỏng nâng lên độ cong, Bác gái, tay nghề của bác rất tốt, người trong nhà có phải cũng thích bác làm cơm hay không?

Lời này đúng lúc nói vào trong tâm khảm bác gái, bà rất là hả hê cười cười, nói: Đúng vậy, mấy đứa bé nhà bác, còn có lão già đều thích bác nấu ăn.

Quyền Sơ Nhược lay cơm trong chén, ánh mắt khinh miệt. Công phu nịnh nọt của Lục Cảnh Hanh luôn đứng nhất! Ở



alt
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc