https://truyensachay.com

Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Chương 26 - Chương 21

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Rùa Lười

_____________________________

Cả đêm, Quyền Sơ Nhược không biết mình đã lăn lộn bao nhiêu lần, cô chỉ nhớ là, cô vừa trở mình đã bị đè lên. Một lần rồi lại một lần cao trào làm cho toàn bộ thần trí của cô, tất cả đều trở nên mơ màng.

Nhưng tinh lực của tên đáng ghét kia, Quyền Sơ Nhược nhớ rõ đôi mắt đen láy sáng ngời của tên Lục Cảnh Hanh kia, còn cả nụ cười vui vẻ bên khóe miệng anh nữa. Nụ cười đáng ghét đó cứ vương vấn bay bay ở một nơi nào đó trong tim cô rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, đôi mày kiếm của Lục Cảnh Hanh cau lại, anh mở mắt ra. Đồng hồ sinh học của anh rất chính xác, mấy năm nay, cho dù là say rượu hay là khó chịu đi chăng nữa anh cũng chưa bao giờ thức dậy muộn.

Đương nhiên rồi, sau khi dục vọng qua đi, mặt anh chẳng lộ vẻ mệt mỏi gì hết, ngược lại tinh thần còn thoải mái nữa chứ.

Người trong lòng còn đang ngủ, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào ngực anh, mỗi một hơi thở đều như chọc trái tim anh ngứa ngáy. Lục Cảnh Hanh cười, quay đầu lại hôn vào chóp mũi cô một cái, chỉ thấy cô cau mày một chút, không thấy có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

Liếc nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, đôi môi mỏng của Lục Cảnh Hanh khẽ nhếch lên, đôi tay đặt lên vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cứ như đang dịu dàng dỗ cô ngủ.

Bỏ đi, muộn thì cho nó muộn.

Nếu như bây giờ anh rời giường, chắc chắn là Quyền Sơ Nhược cũng sẽ tỉnh dậy. Anh thích cảm giác được cô dựa dẫm, muộn một chút thì làm sao chứ?

Ngực người đàn ông này rất ấm, rất thoải mái, Quyền Sơ Nhược khẽ dụi dụi khuôn mặt nhỏ, chỉnh lại tư thế gối vào khuỷu tay anh. Cô ngủ rất ngoan, không gác tay gác chân, cũng sẽ không đạp chăn đạp người, cơ bản là lúc đi ngủ nằm thế nào thì tư thế lúc dậy cũng sẽ như thế.

Sáng sớm, bức tranh phòng ngủ thật yên bình, Lục Cảnh Hanh hơi cúi đầu, nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, khóe miệng anh khẽ cong lên.

Vén mấy sợi tóc vương trên trán cô ra, anh ngắm cô rất nghiêm túc, đôi mắt sắc bén khẽ chớp. Người ta đều nói con gái mười tám thay da đổi thịt, người ta đều ăn mặc cho đẹp hơn, cô lại ngược lại, rõ ràng là trông cô cũng xinh đẹp, thế mà lại đeo một cái kính màu đen lên, cố tình che đôi mắt sáng ngời kia đi.

Ngây thơ!

Lục Cảnh Hanh khẽ hừ trong đáy lòng một cái, khóe môi cong cong vẽ nên một nụ cười nhẹ. Thảo nào lúc mới gặp cô anh chẳng có cảm giác gì, chỉ cảm thấy cô thanh cao lạnh lùng, chỉ khác với những cô gái anh hay gặp thường ngày một chút.

Sau khi có thỏa thuận hôn nhân, lúc bình thường cũng không hay gặp nhau. Cứ cho là thỉnh thoảng hai người ở chung một chỗ, cô cũng sẽ mặc đồ công sở lạnh lùng đáng ghét, đeo một chiếc kính đen che mặt, đương nhiên anh sẽ chẳng nghĩ gì sâu xa.

Nếu như không phải lần trước ăn cơm ở nhà họ Quyền, nhìn thấy tờ giấy khen kia ở phòng ngủ của cô, anh cũng không nhận ra cô.

Quyền Sơ Nhược.

Cái tên này, anh chẳng hề có chút ấn tượng nào. Thế nhưng hôm ở trên sân khấu, cô mỉm cười một cái, nhỏ giọng nói câu Cảm ơn. , đến giờ câu nói đó vẫn như quanh quẩn bên tai anh.

Thì ra là cô. Nhưng sao lại khéo đến vậy chứ, chính là cô!

Bận rộn, bận tới bận lui đã đến cuối năm rồi. Năm nay nhà họ Quyền và nhà họ Lục đều rất vui, nhà họ Quyền có con dâu mới, nhà họ Lục có thêm một đứa cháu đích tôn, hai nhà đã hẹn cùng tụ tập làm một bữa từ sớm rồi.

Theo tập tục của người Trung Quốc, cơm tất niên là phải ăn ở nhà chồng, con gái phải đợi đến mùng hai mới được về nhà mẹ đẻ. Mọi năm Quyền Sơ Nhược đã sắp xếp ngày ba mươi sẽ đi công tác để trốn bữa cơm đoàn viên ở nhà họ Lục rồi.

Nhưng năm nay Lục Cảnh Hanh lại ra tay trước, ngăn chặn trò gian trá của cô từ sớm rồi. Cho nên hôm ba mươi tết, Quyền Sơ Nhược vừa mới sắp xếp ngày nghỉ cho nhân viên xong đã bị Lục Cảnh Hanh đẩy lên xe, anh đưa cô về nhà họ Lục cùng đón tết.

Xem ra, kiểu gì cô cũng không trốn được rồi, cô đành phải chuẩn bị tinh thần ứng phó thôi.

Cũng may hôm nay là đêm ba mươi, mấy người họ hàng nhà họ Lục đều phải đón tết ở nhà, chỉ có người nhà mới cùng nhau sum họp thôi.

Trong phòng khách lớn như thế, Lục Lệ mặc một bộ đồ màu xanh ngọc, vẻ mặt uy nghiêm. Ông ngồi trên ghế sô pha, một kiểu khí chất không giận mà nghiêm trời sinh, không ai dám sơ xuất gì.

Nhưng ông trông như thế, chỉ hù được mấy đứa con thôi, chẳng dọa được đám cháu chắt. Mấy đứa bé trong nhà chơi với nhau, vừa nói vừa người, cơ bản là chẳng ai để ý đến vẻ mặt nghiêm túc của ông nội cả.

Hơn nữa, cặp sinh đôi nhà họ Lục, một đứa ngồi trên chân trái của ông nội, một đứa ngồi trên chân phải ông, hai người đẹp bé con tíu tít bên ông: Ông nội, lì xì lì xì.

Hai bảo bối nhỏ vừa mở miệng, gương mặt vốn còn chút khó chịu của Lục Lệ liền hiện lên ý cười, Bây giờ chưa phát lì xì được, phải đợi đến lúc mười hai giờ, lúc đấy ông nội mới mừng tuổi.

Ông nội keo kiệt.

Người chị trong cặp sinh đôi mở miệng nói: Bây giờ ông nội mừng tuổi trước một lần, lúc giao thừa lại mừng tuổi cho chúng con thêm một lần nữa,

Ha ha ha ---

Lục Lệ bó tay, ôm hai đứa cháu gái bảo bối, hôn mỗi đứa một cái.

Tố Tố!

Lục Lệ gọi, Mẫn Tố Tố mỉm cười đi tới, đưa tay ra cốc vào cái đầu nhỏ của cháu gái một cái, Phát lì xì cho tụi nhỏ trước.

Lão Lục, ông còn chiều mấy đứa cháu nhỏ hơn con mình nhỉ. Mẫn Tố Tố khẽ cười, giống như là cũng hết cách với mấy đứa cháu gái tinh nghịch này.

Lục Lệ mím môi, lắc đầu nói: Mấy tên tiểu tử thối kia... làm sao so sánh với cháu gái của tôi được chứ!

Nghe câu này, Mẫn Tố Tố bất đắc dĩ mà thở dài. Người ta nói người già sẽ yêu cháu mà, xem ra ông bà đúng là già rồi!

Sơ Nhược ơi, Mẫn Tố Tố gọi Quyền Sơ Nhược đến, kéo ngăn kéo lấy mấy bao lì xì đã chuẩn bị từ trước ra, đưa cho cô: Con cầm lấy chia cho mấy đứa nhỏ đi.

Vâng ạ. Quyền Sơ Nhược đưa hai tay ra nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu.

Ba chồng ở trước mặt, Quyền Sơ Nhược cũng không dám đến gần. Cô chỉ giơ mấy bao lì xì đỏ thẫm trên tay lên, bọn trẻ con thấy có lì xì là tíu tít chạy đến chỗ cô, miệng đứa nào cũng ngọt như mật.

Lần này về nhà, Quyền Sơ Nhược đã chuẩn bị quà thật kỹ lưỡng, mỗi đứa cháu đều có phần. Cho nên bọn nhỏ rất quý người thím ba này.

Lục Cảnh Hanh ngồi nói chuyện phiếm với mấy anh trai, ánh mắt anh khẽ liếc về phía phòng khách bên này, khóe miệng không khỏi nở nụ



alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc