https://truyensachay.com

Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Chương 28 - Chương 23

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Rùa Lười

____________________________________________

Buổi trưa, mọi người trong nhà ngồi bên nhau ăn bữa cơm năm mới thật vui vẻ.

Liêu Phàm vốn là muốn đưa con gái về rồi, nhưng Quyền Chính Nham về nhà nhìn thấy họ, vui vẻ mà kêu hai người ở lại. Lâu rồi không gặp, mỗi lần thấy anh Quyền Chính Nham đều cảm thấy như thấy mình lúc trẻ.

Trước bàn ăn, Quyền lão phu nhân ngồi ở ghế đầu tiên, khóe miệng bà hiện lên ý cười nhẹ. Bà kéo Liêu Đồng đến bên cạnh, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho bé, ánh mắt khó che giấu sự yêu thương.

Đứa bé này mệnh khổ, không có mẹ từ bé, Liêu Phàm lại không thường xuyên ở nhà, sao có thể làm cho người ta hết lo lắng chứ.

Trên bàn ăn, Phạm Bồi Nghi ngồi ở chỗ ngoài cùng để tiện gắp đồ ăn cho mọi người. Quan hệ giữa nhà họ Liêu và nhà họ Quyền rất tốt, hơn nữa Liêu Phàm còn rất kính trọng ngưỡng mộ Quyền Chính Nham, mỗi năm ngày mùng một mùng hai tết anh đều đến nhà chúc tết.

Quyền Sơ Nhược ngồi ở chỗ của mình, gương mặt không có biểu cảm gì khác thường, cô rất bình tĩnh. Khi gặp ánh mắt của Liêu Phàm cô cũng không có quá nhiều cảm xúc, hoặc là mỉm cười, hoặc là hạ mi thu mắt lại.

Thật ra thì cũng không phải là Liêu Phàm cố ý đợi đến mùng hai mới đến chúc tết mà là mùng một hàng năm anh đều phải trực ban, mùng hai mới có thể về nhà, ở nhà nhiều nhất cũng chỉ có ba ngày, sau đó lại quay về đơn vị.

Hầu như mọi năm đều như vậy, nếu như lúc đó anh còn có nhiệm vụ thì Tết cũng không thể về nhà.

Những năm qua, Quyền Sơ Nhược cũng có một thói quen, mùng hai tết cô nhất định sẽ về nhà. Bởi vì bình thường gặp anh rất khó, một năm cũng chỉ có mấy ngày như vậy, cho nên chỉ cần có cơ hội thì cô sẽ rất quý trọng.

Nhưng hôm nay, cô hạ mắt, cảm xúc trong lòng thật phức tạp.

Quyền Chính Nham lấy rượu ngũ lương quý giá ra, hết sức phấn khởi mở bình rượu: Cảnh Hanh, con uống được cái này không?

Bình thường con rể không uống rượu được, Quyền Chính Nham quan tâm hỏi.

Để con rót cho. Lục Cảnh Hanh khẽ mỉm cười, nhận chai rượu từ tay bố vợ, đứng dậy rót rượu cho mọi người.

Năm nay rất vui, Quyền lão phu nhân cũng giơ chén lên, ý bảo Lục Cảnh Hanh rót đầy cho bà.

Nửa chén thôi nha. Lục Cảnh Hanh khẽ cười, giọng nói vô cùng dịu dàng: Rượu này cất giữ lâu rồi, sẽ dễ bị say.

Quyền lão phu nhân nói chuyện ở nhà, từ trước đến giờ đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Bao nhiêu chuyện to chuyện nhỏ, không ai dám cò kè mặc cả với bà. Ngay cả chị em họ Quyền bình thường được cưng chiều cũng từng bị ăn mắng không ít.

Nhưng hôm nay Lục Cảnh Hanh mở miệng, bà nội Quyền cũng chẳng nói gì, giương khóe môi lên uống rượu.

Quyền Sơ Nhược chớp chớp mắt, trong lòng lại càng không phục, cô chụp gương mặt tươi cười ôn hòa của bà nội lại rồi gửi cho Quyền Yến Thác, còn kèm lời nhắn: Mao mao, chị cảm thấy chúng ta bị phân biệt đối xử.

Rất nhanh sau đó, Quyền Yến Thác trả lời bằng một icon mặt đầy nước mắt, nói hùa theo: Chị, chúng ta cần phải nổi dậy!

Sau đó, Quyền Sơ Nhược cũng gửi lại anh một icon nắm chặt tay, anh cũng trả lời lại y hệt thế. Hai chị em, đạt được nhận thức chung trong im lặng.

Làm gì đấy? Lục Cảnh Hanh thấy cô cúi đầu nhìn mãi vào điện thoại, tò mò hỏi.

Quyền Sơ Nhược không có biểu cảm gì, cất điện thoại đi, đẩy cái ly trước mặt đến trước mặt anh: Rót cho em một chén.

Tuy không nghiện rượu nhưng nhìn thấy rượu là cô lại hơi thèm. Quyền Sơ Nhược ngước mắt lên, nhìn chằm chằm chai rượu trong tay Lục Cảnh Hanh.

Không có phép tắc gì cả. Quyền Chính Nham cau mày, trầm giọng trách móc một câu.

Tửu lượng của cô không phải muốn luyện mà ra, mà là có từ trong bụng mẹ rồi. Phạm Bồi Nghi bĩu môi, thầm nghĩ làm cha trách con mà cũng không nghĩ xem cái thói xấu này là di truyền từ ai?!

Ngón tay cầm ly rượu của Liêu Phàm khẽ động, anh đang muốn mở miệng, lại thấy Lục Cảnh Hanh đưa ly rượu trong tay của mình cho cô: Uống đi, chỉ cho em uống nửa chén thôi.

Keo kiệt! Quyền Sơ Nhược cúi đầu lẩm bẩm một câu, thầm nghĩ nửa chén chẳng bõ là bao. Bình rượu này được ba cất giữ từ lúc cô mới lên đại học, đến giờ cũng được mười năm rồi, không uống thì thật là tiếc?!

Cầm ly rượu anh đưa lên, Quyền Sơ Nhược ngửa đầu uống cạn chén, mãn nguyện mà nhếch mày: Ừm, rượu này quả là không tồi.

Lục Cảnh Hanh nhanh tay cầm lại chém rượu, sau khi rót đầy thì nói nhỏ bên tai cô, quả nhiên là nhận được một cái lườm hung ác của cô.

Dì Quyền Quyền, Liêu Đồng bỗng nhiên gọi, giọng nói có vẻ buồn buồn, Dạo này sao dì không đến thăm con?

Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt buồn bã thất vọng của nó, trái tim cô như bị buộc chặt lại: Xin lỗi Đồng Đồng, dạo này dì bận nhiều việc quá.

Thì ra là vậy, Liêu Đồng gặm đùi gà, khuôn mặt nhỏ lại nở nụ cười, Vậy thì con tha thứ cho dì đó.

Bé lau lau bàn tay đầy dầu vào khăn giấy rồi giơ tay về phía Quyền Sơ Nhược, Nhưng dì phải đồng ý, sau này tuần nào cũng phải nghe điện thoại của con, nếu dì bận nhiều việc thì con muốn đến thăm dì.

Kể từ khi Liêu Đồng ra đời, Quyền Sơ Nhược rất quan tâm và yêu thương nó. Có những lúc việc cô làm giống như hành động của một người mẹ. Hôm nay đứa bé yêu cầu như vậy, Quyền Sơ Nhược cảm thấy tim mình như ê ẩm đi, rất khó chịu.

Dạo này, vì tình cảm của riêng cô mà cô đã không để ý đến nó. Tâm hồn của trẻ con là thuần khiết và vô tội, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không muốn làm tổn thương đến Tiểu Đồng.

Dì hứa. Quyền Sơ Nhược vươn tay ra ngoắc lấy ngón út của Liêu Đồng, ánh mắt chứa ý cười.

Phạm Bồi Nghi nhìn con gái mình, lại nhìn ánh mắt đăm chiêu của Liêu Phàm ngồi ở phía đối diện, khẽ thở dài.

Ba, ba, dì Quyền Quyền đồng ý rồi. Liêu Đồng đặt đũa xuống,



alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc