https://truyensachay.com

Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Chương 30 - Chương 25

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Rùa Lười

____________________________________

Y tá bưng khay thuốc đi ra ngoài, hô hấp của người đàn ông trên giường dần ổn định trở lại. Sau khi tiêm thuốc hạ sốt, nhiệt độ cơ thể của Liêu Phàm từ từ giảm xuống, tầng hồng hồng trên đôi má cũng nhạt dần.

Quyền Sơ Nhược ngồi bên giường bệnh một lúc lâu rồi mà chẳng hề động đậy gì. Bên ngoài cửa sổ, từng tia nắng chiều đỏ rực chiếu vào trong phòng, từng tia nắng đỏ đó như đang trêu chọc tình cảm con người ta.

Nơi xa xa, tia sáng cuối cùng cũng đã nhường chỗ cho bóng tối, bóng tối vô biên bao trùm hết cả mặt đất.

Khẽ giơ tay đặt lên trán anh, so với vừa nãy, nhiệt độ đã giảm không ít rồi. Quyền Sơ Nhược đắp lại chăn cho anh, đôi mắt đen không kìm được mà nhìn vào khuôn mặt tiều tụy của người đàn ông.

Liêu Phàm.

Thầm gọi cái tên này trong lòng, Quyền Sơ Nhược cảm thấy chua xót trong lòng. Từ khi gặp anh lúc năm tuổi, cô liền dùng hết mọi biện pháp để đến gần anh hơn.

Nhưng đến cuối cùng cô lại tuyệt vọng mà buông tay, cô không thể không lựa chọn từ bỏ.

Nhưng tại sao, lại để cho cô nghe thấy câu nói thầm thì đó? Tại sao, lại để cho cô nhìn thấy anh, nhìn thấy ánh mắt cô đơn tuyệt vọng của anh?

Liêu Phàm, anh thật đáng hận!

Đẩy cửa phòng bệnh ra, Quyền Sơ Nhược cầm túi xách đi ra ngoài. Người bảo vệ vẫn đứng ở bên ngoài cửa, anh thấy cô ra ngoài thì lập tức quan tâm hỏi: Chị Quyền, bữa tối chị muốn ăn gì?

Quyền Sơ Nhược đóng cửa lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta, Gọi điện thoại cho người nhà anh ấy đi, anh ấy đã ốm nặng như thế rồi, dù sao thì cũng vẫn cần một người thân chăm sóc.

Anh bảo vệ ngẩn người, ánh mắt trở nên ảm đạm. Ý của cô, rất dễ hiểu.

Đã không thể vãn hồi, vậy thì không cần phải dây dưa tiếp nữa.

Người đàn ông kia đang nằm trên giường bệnh ngủ mê mệt, vô tri vô giác, Quyền Sơ Nhược thu ánh mắt lại, cầm túi xách đi về. Cô bước ra từ tòa nhà bệnh viện, mở cửa xe ra ngồi vào trong.

Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có một mình cô. Hai tay Quyền Sơ Nhược nắm chặt tay lái, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch.

Đèn đường ở phía trước từng cái từng cái được một được bật sáng. Tia sáng dưới buổi hoàng hôn chồng lên nhau trong mắt cô rồi dần dần trở nên mờ ảo. Sự khó chịu bị đè nén trong ngực cứ mãi không yên, Quyền Sơ Nhược hạ cửa sổ xe xuống mới có thể hít thở bình thường được.

Hít sâu một hơi, khóe mắt không nhịn được mà hơi cay cay. Từng sự việc từng việc làm của mình trong hai mươi lăm năm qua, giống như một thước phim quay chậm, từng cảnh lướt qua trong tim cô.

Hai mươi lăm năm đó chiếm một vị trí rất quan trọng trong cuộc đời của cô. Đó gần như là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc sống của cô, trong khoảng thời gian đó, trái tim của cô luôn chỉ có một mình Liêu Phàm, luôn luôn như vậy.

Nếu như nói cô không buồn chút nào, Quyền Sơ Nhược cảm thấy có lỗi với sự chờ đợi qua bao nhiêu năm của mình.

Nhưng nếu nói đáng tiếc, tất cả những chuyện này có thể trách ai được chứ?!

Điện thoại trong túi xách vẫn luôn rung, Quyền Sơ Nhược rũ mắt, khuôn mặt thanh tú núp trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm của cô. Có một số việc, cuối cùng cũng sẽ mất đi ý nghĩa, một mình cô cũng không thể xoay chuyển được.

Liêu Phàm, chúng ta đã bị định trước là sẽ bỏ lỡ nhau rồi. Tuy em đã yêu anh từ rất lâu rất lâu trước kia, nhưng vận mệnh không cho chúng ta cơ hội ở bên nhau.

Quyền Sơ Nhược khẽ than, ngước mi nhìn về phía phòng bệnh đang sáng đèn trên lầu ba.

Lái xe ra khỏi bệnh vêện, Quyền Sơ Nhược thấy hơi đói. Cô đạp chân ga đi thẳng về nhà.

Đẩy cửa nhà ra, đèn trong phòng khách vẫn sáng. Cô đổi dép đi vào trong nhà, Lục Cảnh Hanh đang trầm mặt ngồi trên ghế sô pha đợi cô.

Anh về rồi à? Quyền Sơ Nhược nhìn về phía phòng bếp, không thấy thức ăn, Em đói quá.

Lục Cảnh Hanh nhìn chằm chằm vào mắt cô, không nói một câu nào.

Ánh mắt của anh rất sắc bén. Quyền Sơ Nhược đi đến bên cạnh, hỏi anh: Sao vậy?

Em đi đâu đấy? Lục Cảnh Hanh nhíu chặt mày, cất giọng lạnh lùng hỏi.

Bệnh viện. Sắc mặt Quyền Sơ Nhược không đổi.

Đôi mày nhíu chặt của Lục Cảnh Hanh buông lỏng ra đôi chút, vẻ mặt dịu đi, nói: Đi bệnh viện làm gì?

Kiểm tra sức khỏe. Quyền Sơ Nhược trả lời, hôm nay cô đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe thật, nói thế cũng không được tính là nói dối.

Nghe thấy câu trả lời của cô, đôi mắt đen của Lục Cảnh Hanh trầm xuống. Anh nhìn vào đôi mắt Quyền Sơ Nhược thật lâu, trước khi cô định nhắc lần nữa, anh chợt cong môi cười một cái, kéo tay cô nói: Đi thôi, ăn cơm.

Vốn Quyền Sơ Nhược đang do dự không biết có nên nói chuyện gặp Liêu Phàm cho anh nghe không, nhưng thấy vẻ mặt anh như không có chuyện gì, cô lại không nói nữa. Lòng dạ Lục Cảnh Hanh rất hẹp hòi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện!

Bữa tối rất thịnh soạn, không biết Lục Cảnh Hanh lấy ra từ chỗ nào, dù sao thì đồ ăn cũng rất hợp với khẩu vị của cô. Cô bưng chén cơm, ăn vài miếng, đôi mày thanh tú nhíu lại, Anh có quen bác sĩ Đông Y nào không?

Sao vậy? Lục Cảnh Hanh nhếch mi lên.

Quyền Sơ Nhược bĩu môi, kể cho anh chuyện nhà mình. Lục Cảnh Hanh nghe xong, cũng không có vẻ kinh ngạc. Anh đưa một tấm danh thiếp cho cô, nói: Lão Vương rất khó hẹn trước, đừng bỏ lỡ hẹn.

Ừm. Quyền Sơ Nhược nhận tấm danh thiếp, khóe miệng cong cong dâng lên ý cừoi: Cảm ơn.

Lục Cảnh Hanh gật đầu một cái, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Vả mặt anh không nhìn được hỉ nộ, Quyền Sơ Nhược mải suy nghĩ chuyện của Sở Kiều, cũng không phát hiện ra ánh mắt của anh có gì đó khác thường.

Ngày hôm sau, Lục Cảnh Hanh dậy sớm. Sau khi rửa mặt, anh đứng trước tủ quần áo lựa đồ. Anh vừa rút một chiếc cà vạt ra thì liền bị Quyền Sơ Nhược giữ tay lại, cô đưa chiếc cà vạt trong tay mình cho anh.

Đeo cái này này. Quyền Sơ Nhược vòng chiếc cà vạt qua cổ anh, thắt lại, chỉ là động tác không được thuần thục lắm



alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc