https://truyensachay.com

Hệ Liệt Thực Hoan Giả Yêu Về Quyền Sơ Nhược

Chương 34 - Chương 28

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Hepc

Có một đoạn thời gian rất dài, đầu Quyền Sơ Nhược trống không, cô hoàn toàn không biết mình nghĩ cái gì, cả người chưa tỉnh hồn lại. Cũng không biết trải qua bao lâu, đợi lúc cô nghe được giọng nói lần nữa, Lâm Lâm đã bình phục lại cảm xúc, chậm rãi mở miệng.

Anh ấy tức giận, Đôi tay Lâm Lâm nắm chặt, khẽ cúi thấp đầu, một đôi mắt sáng ngời ảm đạm phai mờ, Cho tới bây giờ em cũng chưa từng thấy, Liêu Phàm tức giận như vậy!

Thật ra thì lời cô ta nói không coi là hoàn chỉnh, nói chuẩn xác, Liêu Phàm đang tức giận chính mình!

Quyền Sơ Nhược nhíu mày, lòng buồn buồn khó chịu. Cô đã thừng thấy Liêu Phàm tức giận, lúc nguyện vọng thi đại học bị Quyền Chính Nham thay đổi, cô từng bất chấp tất cả muốn bỏ đi nơi khác, dù là thi lại một năm nữa, vẫn kiên trì muốn thi vào trường quân đội.

Lúc ấy Liêu Phàm từ bộ đội vội vã chạy về, khắp người lửa giận mà cô chưa từng thấy qua. Mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, cô vẫn có thể nhớ, ngày đó anh cực kỳ tức giận chỉ về phía cô, quát: Quyền Sơ Nhược, em mà dám bỏ đi, đời này anh cũng không muốn thấy em nữa.

Liêu Phàm là một người đàn ông nghiêm túc, nhưng chỉ đối với người khác. Trong mắt Quyền Sơ Nhược anh vẫn luôn là dịu dàng, vĩnh viễn giống như anh trai lớn của cô, che chở cô trên vai.

Thế nhưng một lần duy nhất đó, lại có thể để cho cô vĩnh viễn nhớ.

Em sợ. Lâm Lâm mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống, lầu bầu một tiếng thật thấp.

Nghe được lời của cô ta..., ánh mắt Quyền Sơ Nhược lãng tránh. Liêu Phàm tức giận, xác thực làm cho người ta sợ.

Chị Quyền. Lâm Lâm chợt ngẩng đầu lên, bất lực cầu cứu, Mấy ngày trước anh ấy nằm viện không để cho em đi thăm anh ấy, anh ấy không muốn gặp em, cũng không nhận điện thoại của em, tính tình anh ấy đáng sợ quá.

Âm thầm thở ra một hơi, Quyền Sơ Nhược mím môi, cũng không biết là nên khóc hay nên cười.

Nếu như tôi là Liêu Phàm, tôi cũng sẽ tức giận. Quyền Sơ Nhược cau mày, giọng thật bình tĩnh.

Đúng vậy, người ta đường đường là một đại tá bộ đội đặc chủng, lại bị một cô nhóc tính kế ngủ chung! Loại chuyện như vậy, đặt ở trên người của người đàn ông nào, cũng cảm thấy uất ức? !

Khó trách Liêu Phàm chạy 20 vòng, làm mình bị bệnh, thì ra là bởi vì chuyện này.

Lâm Lâm cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp từ từ bị một cỗ thâm trầm mất mác thay thế, Đêm đó chúng em đang nói chuyện phiếm, anh ấy chủ động nói với em chuyện của chị.

Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi hại nhìn về phía người trước mặt.

Anh ấy nói rất nhiều, Lâm Lâm cười, chỉ là khóe miệng thoáng cười rất vô lực, Em càng nghe càng thấy giữa em và anh ấy không nên đùa giỡn nữa!

Mặc dù cô ta đặc biệt hi vọng Liêu Phàm có thể nói cho cô ta biết, về chuyện xưa của anh cùng Quyền Sơ Nhược. Nhưng khi cô ta nghe được, trừ rung động bên ngoài, còn có lo lắng đau lòng.

Bởi vì bọn họ cùng ở chung, là bất luận kẻ nào cũng không thể dung nhập.

Nhưng em không muốn bỏ qua anh ấy.

Đôi tay Lâm Lâm khẽ nắm chặt, tròng mắt đen rơi vào trên mặt Quyền Sơ Nhược, Đó là điều duy nhất em có thể nghĩ tới, biện pháp nhanh nhất lấy được anh ấy.

Lòng của Quyền Sơ Nhược hung hăng run rẩy. Biện pháp nhanh nhất lấy được anh ấy? Cô nhẹ nhàng nâng khóe môi, đáy lòng phức tạp.

Không thể không thừa nhận, con nhóc Lâm Lâm này chọn con đường tắt, hơn nữa là cô ta chẳng thèm ngó tới con đường tắt đó.

Liêu Phàm là người đàn ông có trách nhiệm, anh ấy sẽ không dễ dàng hứa hẹn, nhưng chuyện anh ấy đã đồng ý, tuyệt không nuốt lời.

Nếu như cô chịu buông bỏ dáng vẻ của mình xuống, như vậy cô và Liêu Phàm, đã sớm có kết quả khác.

Có lẽ, đây chính là ý trời.

Sau khi Lâm Lâm rời đi, một thân một mình Quyền Sơ Nhược ngồi yên hồi lâu, đợi cô trở lại phòng luật sư, tất cả mọi người đã ăn cơm trưa. Tống Văn bưng cơm vẫn còn ấm ra cho cô.

Cho tôi một ly cà phê. Quyền Sơ Nhược đẩy cửa đi vào, Tống Văn thấy sắc mặt cô không tốt, một câu cũng không dám hỏi.

Cà phê có vị đắng quanh quẩn ở trong miệng. Mấy lần Quyền Sơ Nhược muốn tập trung tinh thần, nhưng cũng không có cách nào toàn tâm vùi đầu vào trong công việc. Cô vẫn rất khó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Là ghen tỵ? Hay là tức giận?

Quyền Sơ Nhược mím môi lắc đầu một cái, không phải, đều là không phải.

Cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ, ánh mắt nhìn trên đường phố ồn ào náo nhiệt, trái tim thắt lại. Không có ghen tỵ, không có tức giận, nếu như không phải là nói là có chút gì thì đó chính là tiếc nuối.

Đưa tay cầm điện thoại di động lên, Quyền Sơ Nhược bấm mã số của Liêu Phàm.

Điện thoại rất nhanh được thông, giọng người đàn ông kinh ngạc bao hàm mấy phần vội vàng, Sơ Nhược, có chuyện gì sao?

Ừmh, Quyền Sơ Nhược trả lời, nói: Tối nay, chúng ta gặp mặt đi.

Liêu Phàm vừa cầm điện thoại di động vừa đi thì chợt dừng lại, phía sau một hàng người đồng loạt dừng ở sau lưng anh. Mày kiếm anh nhíu chặt, giọng nói căng thẳng, Được.

Cúp điện thoại, Quyền Sơ Nhược xoay người ngồi vào ghế xoay màu đen. Không thể không gặp, vì cô, càng vì Liêu Phàm.

Cộc cộc——

Trợ lý đẩy cửa đi vào, Tổng giám đốc, tôi đều đã sắp xếp xong, trong nhà ngài cũng đều bố trí xong rồi.

Lục Cảnh Hanh để bút trong tay xuống, thoả mãn mà gật gật đầu, Rất tốt.

Tổng giám đốc? Vẻ mặt nữ trợ lý do dự, cùng là đồng nghiệp, cô ta cũng nên giúp một chút.

Lục Cảnh Hanh giơ tay lên ngắt lời cô ta, không cần cô ta nói tỉ mỉ, đã hiểu, Để cho cậu ta trở lại làm việc đi.

Tổng giám đốc cho lệnh đặc xá, cuộc sống tẩy rửa nhà vệ sinh của Tống Lập rốt cuộc có thể kết thúc.

Đi làm việc đi. Giọng nói Lục Cảnh Hanh như thường, trợ lý cảm kích rời đi, chạy đi thông báo cái tin tức tốt này.

Cửa phòng làm việc đóng lại, Lục Cảnh Hanh ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt rơi vào cái đồng hồ. Buổi tối hẹn ăn cơm, anh đặc biệt kêu trợ lý mua vị trí tốt ở Lam Điều.

Canh giờ Quyền Sơ Nhược tan tầm, Lục Cảnh Hanh chỉ có thể tự xử lý chuyện sớm một chút, muốn đi đến phòng luật sư đón cô, thuận tiện cho cô một bất ngờ.

Tối nay coi như là một ngày đặc biệt.

Theo đạo lý nói, trí nhớ luật sư đều rất tốt. Nhưng Quyền Sơ Nhược chỉ đối với chuyện công việc đã gặp qua là không quên được, nhưng chuyện trong cuộc sống, cô không có để ở trong lòng cái gì.

Ví như, hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm bọn họ kết hôn, chắc chắn cô sẽ không nhớ.

Thói xấu cô chính là có thế, không nghe tin tức khí tượng, thời tiết thay đổi cũng không biết mặc thêm quần áo. Đáng giận hơn là chuyện đối với anh, cũng không đau lòng một cái. Ngay cả một cái cà vạt, lại để cho người khác đi mua? !

Nghĩ đến chỗ này, tròng mắt Lục Cảnh Hanh híp một cái. Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt, tối nay đừng nghĩ anh có thể bỏ qua cho cô!

Hai năm rồi.

Lục Cảnh Hanh cười khẽ một tiếng, hồi tưởng lại hồi đầu một màn trước khi kết hôn kia, anh vẫn cảm thấy buồn cười như cũ. Phần hiệp ước kia còn đặt trong ngăn kéo ở thư phòng trong nhà, anh suy nghĩ muốn tìm người dán vách, đặt ở trong nhà làm thành vật kỷ niệm.

Tan việc đầu tiên là, Lục Cảnh Hanh đi đường vòng, trước đi đến tiệm bán hoa lấy hoa. Bó hoa được gói tinh xảo, tản ra nồng nặc mùi hương hoa tươi, phụ nữ đều rất thích thích, môi anh mím nhẹ, tâm tình rất tốt lái xe về phía phòng luật sư.

Quyền Sơ Nhược đẩy tất cả hoạt động xuống buổi chiều, chỉ chờ Liêu Phàm từ bộ đội trở lại. Cô nhận lấy điện thoại ra ngoài, xách theo ví da đứng ở ven đường, ánh mắt bình tĩnh nhìn về một điểm nơi xa, không có tiêu cự.

Mười phút sau, phía trước xuất hiện chiếc kia xe Jeep quân đội quen. Lái xe là đàn ông, mặt mũi tuấn lãng, mày kiếm nồng đậm mơ hồ lộ ra một cỗ uy nghiêm.

Quyền Sơ Nhược khe khẽ thở dài, nghĩ thầm thật là không dễ dàng, nhiều năm như vậy là lần đầu tiên anh không có trễ hẹn.

Xe jeep vững vàng dừng lại, trong xe chỉ có một mình Liêu Phàm, những người khác hiển nhiên cũng bị anh đuổi đi. Anh kéo cửa xe phía bên phải ra, nói: Chờ lâu lắm rồi hả?

Không có. Quyền Sơ Nhược xuống trước thời gian, cho nên Liêu Phàm không tính là đã trễ. Cô do dự một chút, rốt cuộc vẫn nghĩ mình khỏi phải lái xe.

Nếu như Lục Cảnh Hanh biết cô đã từng uống rượu lái xe, nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ cô!

Quyền Sơ Nhược ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đưa tay cài tốt dây nịt an toàn, Liêu Phàm thấy cô ngồi xong, mới đạp chân ga, lái xe đi.

Chiếc này xe Jeep quân đội rất dễ nhìn thấy, Lục Cảnh Hanh liếc mắt liền thấy. Dĩ nhiên nổi bật không chỉ là xe mà còn có người.

Quyền Sơ Nhược nghênh ngang ngồi lên xe Liêu Phàm, ánh mắt hai người dịu dàng nhìn chăm chú, để trong nháy mắt vẻ mặt anh lạnh lùng xuống.

Chúng ta đi đâu? Liêu Phàm quay đầu hỏi người bên cạnh, giọng ôn hòa.

Quyền Sơ Nhược ngẩng đầu lên, vẻ mặt không nhìn ra biến hóa gì, Đỉnh núi.

Liêu Phàm mất hồn chốc lát, anh cầm tay lái năm ngón tay khép lại, giọng điệu trầm thấp, Được.

Xe jeep dọc theo đường rừng lái lên, xe dừng ở trên đất bằng bao la. Nơi này Liêu Phàm cũng không xa lạ, anh còn có thể nhớ lần đầu tiên mang Quyền Sơ Nhược tới nơi này ngắm những vì sao.

Sắc trời dần dần tối tăm xuống, bầu trời đêm đen như mực từng một ngôi sao dẩn lóe sáng lên. Quyền Sơ Nhược đứng mệt mỏi, xoay người lại muốn ngồi dưới đất.

Liêu Phàm một thanh đè lại cổ tay của cô, thấy có khối đá mượt mà, mới kéo cô đi qua, nói: Trên đất rất lạnh.

Động tác anh tự nhiên mà nhỏ nhặt, những năm này chưa từng thay đổi. Quyền Sơ Nhược cong môi, vỗ vỗ vị trí bên cạnh cô, nói: Đến đây đi, chúng ta ngồi chung.

Liêu Phàm ngẩn người, từ từ ngồi vào bên người cô.

Kéo ví da ra, Quyền Sơ Nhược móc chai rượu vang đỏ chuẩn bị trước đó ra, thấy mắt anh



alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc