https://truyensachay.com

Hệ Thống Cải Tạo (Sắc)

Chương 147: Anh lúc này cũng rất tuấn tú

Trước Sau

đầu dòng
Sau khi biết bệnh tình của Tiêu Diệp, Mạnh Nhạc Nhạc đến gặp đội ngũ y tế tại buổi hội chẩn, đội ngũ này đã là tập hợp của những người có trình độ cao nhất thế giới hiện nay nhưng vẫn không có cách nào giải quyết vấn đề bệnh của Tiêu Diệp.

Tất cả các xét nghiệm đều cho thấy, tế bào trong cơ thể anh ấy đã bị kích thích bởi một loại vật chất nào đó và bắt đầu phân tách cực nhanh, ước tính chỉ chưa đầy nửa tháng nữa sẽ làm cơ thể anh chết vì lão hóa.

Mạnh Nhạc Nhạc không thể chấp nhận kết quả như vậy bèn đi gặp dì Mộc, dì Mộc không những không ngạc nhiên mà chỉ khẽ thở dài:

"Dì vẫn luôn do dự xem có nên nói với con hay không, nhưng thằng bé Tiêu Diệp kia rất bướng bỉnh, còn rằng đây là quyền riêng tư của nó... Haizz, sáng nay Tiểu Mễ vô tình nhìn thấy báo cáo, dì đã đoán con sẽ đến..."

Mạnh Nhạc Nhạc ngẩng đầu, thấy báo cáo nằm rải rác trên bàn, lại nhìn vào cái nháy mắt của bà thì cũng hiểu được cái "vô tình" này có nghĩa gì.

Đây hẳn là do bà cố ý.

Nhưng Nhạc Nhạc phải thừa nhận rằng cô ấy rất biết ơn sự cố ý này, Mạnh Nhạc Nhạc không thể tưởng tượng nổi nếu mình cứ không hay biết gì rồi để Tiêu Diệp chết già đi... một ngày nào đó cô sẽ càng đau đớn hối hận muốn chết.

Hít một hơi thật sâu, cô mong chờ hỏi: "Thật sự không có cách nào sao?"

Dì Mộc trầm ngâm, giọng nói không giấu được nỗi tiếc hận:

"Cơ thể Tiêu Diệp đột nhiên bị một lượng linh lực lớn xâm nhập. Con cũng biết đó, nếu người bình thường phải tiếp nhận nhiều linh lực, lại còn theo cách thô bạo như vậy, không có nổ tan xác tại chỗ cũng đã là nhờ may mắn cùng thể chất của nó đều cao... Dì đã tra trong tất cả sổ ghi chép của Mộc gia cũng không tìm được cách nào... Chuyện này, rất khó..."

Mạnh Nhạc Nhạc có phần nản lòng, cô có thể đoán được nhà họ Mộc sở hữu bao nhiêu ghi chép, nếu đến cả họ còn không có cách nào, cô cũng thật sự không biết phải làm thế nào nữa.

Giữa cơn hoảng loạn, dì Mộc chợt đưa ra kiến nghị:

"Có lẽ Hệ thống sẽ có biện pháp... Hoặc là... con có thể xem xét những vị diện khác..."

Mạnh Nhạc Nhạc chợt ngẩn ra, tuy trước kia Hệ thống từng nói "Xin lỗi", nhưng nó cũng đã nói, bản thân nó không đại diện cho kỹ thuật tối cao của từng vị diện nó thu nhận.

Vậy có lẽ... sẽ có cách nào đó mà ngay cả Hệ thống cũng không biết?

Hoặc là, nếu như hoàn cảnh thay đổi, chẳng hạn như trong hoàn cảnh linh khí đủ đầy, bệnh tình của Tiêu Diệp có thể sẽ thay đổi, có thể chuyển từ "Không thể" thành "Có thể" hay không?

Tóm lại, cô không cam lòng nếu cứ thế từ bỏ.

Đột nhiên, Nhạc Nhạc nghĩ ra mình có thể thử đi đến Y đạo đại lục? Nơi đó đâu đâu cũng là đại phu, cũng có linh khí dồi dào, nếu đi cùng Tiêu Diệp nói không chừng có thể tìm được cách chữa trị hoặc biện pháp nào để trì hoãn bệnh tình...

——

Tối hôm đó, Mạnh Nhạc Nhạc xử lý mọi việc xong xuôi rồi đến phòng bệnh của Tiêu Diệp.

Tiêu Diệp cũng đã sửa soạn xong chờ cô, so với tình trạng hoảng loạn vào ban ngày, lúc này anh đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng không còn né tránh ánh mắt của Mạnh Nhạc Nhạc nữa.

Khụ, rất có thể là do câu nói trước lúc rời đi sáng nay của cô, "Bây giờ anh cũng rất tuấn tú, là kiểu đẹp trai mang theo nét chững chạc từng trải rất quyến rũ, nghe nói con gái điều thích người như thế..."

Mà đúng là cô nói điều này cũng không phải để an ủi anh, dù sao một người đã đẹp trai lai láng thì cho dù có già thêm 10 tuổi nữa cũng vẫn đẹp. Đây đều xuất phát từ tình cảm chân thành của Mạnh Nhạc Nhạc.

Sau khi nghe vậy, thái độ của Tiêu Diệp cũng trở nên tự nhiên hơn, người đàn ông này cho dù bề ngoài trông trưởng thành đến đâu thì trong lòng vẫn ngây ngô như trẻ con vậy.

-

Giờ phút này, hai người ngồi trên ghế khẽ nắm lấy tay nhau.

Mạnh Nhạc Nhạc cầm trong tay miếng ngọc do dì Mộc đưa, khối ngọc này có thể mở ra một vùng kết giới, là bùa phép đặc biệt của Mộc gia, cho dù có dùng súng máy thì cũng phải tốn công sức mới có thể phá vỡ.

Mạnh Nhạc Nhạc mở kết giới, nhìn về phía Tiêu Diệp, cô trịnh trọng nói:

"Tiêu Diệp, em phải nói trước với anh, em không biết liệu có thể tìm thấy cách chữa hay không, nơi đó cũng không an toàn tuyệt đối, có lẽ... có lẽ còn sẽ có nguy hiểm... Cũng có thể bệnh tình của anh sẽ tồi tệ hơn... Em..."

Tiêu Diệp nở một nụ cười, anh vốn là người không hay cười, sau khi bị bệnh thì đừng nói đến cười, thậm chí đến nói chuyện cũng ít hơn, hầu hết anh đều ở trong phòng một mình mặt đối mặt với màn hình, nhìn ngắm cô gái mà anh yêu thương đang...

Tuy nụ cười lúc này vẫn còn cứng ngắc, nhưng đã có thể nhìn thấy sự cởi mở trong lòng anh.

"Em sẵn sàng giúp đã khiến anh vui mừng lắm rồi... Sau lần này, anh và em cũng có thể coi như có chung một bí mật, phải không?"

Tiêu Diệp vừa nói vừa nhướng mày, trong mắt tràn đầy niềm vui vẻ, mặt dù đã có vài sợi râu bạc và nếp nhăn nhưng khi làm động tác này cũng vẫn cực kỳ đẹp trai, mang theo khí chất cứng cỏi của quân nhân, lại cũng vẫn có vẻ hoạt bát sinh động.

Mạnh Nhạc Nhạc bị thái độ thoải mái của anh lây nhiễm, khóe miệng cũng mỉm cười, khẳng định nói:

"Phải, đây là bí mật lớn nhất của em..."

——

Lần này Mạnh Nhạc Nhạc lựa chọn mang theo một người, Hệ thống sẽ tự động sửa đổi các thông số sai lệch để cô có thể thay thế bản gốc một cách êm đẹp.

May mà trong khoảng thời gian này Mạnh Nhạc Nhạc đã tích lũy rất nhiều điểm thuộc tính đủ để hỗ trợ cô ấy và Tiêu Diệp, ngay cả khi gặp phải nguy hiểm cô cũng có nhiều lựa chọn hơn.

Hai người nắm chặt tay, quyết đoán mở ra nhiệm vụ.

Chuỗi Nhiệm vụ mô phỏng Học thức
alt
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
[H++] Đụng Chạm Da Thịt
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc