https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 81 - Chương 80

Trước Sau

đầu dòng
Thì ra là chuyện này, nàng biết lâu rồi.

Giống như Thái Quang Đình nói vậy, trời muốn đổ mưa cô nương phải gả người, căn bản là không có cách nào ngăn trở, kể từ ngày Nhị Di Nương bắt đầu chuẩn bị, nàng vẫn đang đợi ngày tới.

Minh Phỉ vui vẻ cười lên: Thật a! Vậy thì thật đúng là vui mừng! Ta phải mau đi thăm mẫu thân đi! Thậm chí mặc kệ Tứ di nương còn đứng ở trong nhà, liền kéo Minh Ngọc đi ra ngoài, một vẻ không thể chờ đợi, hưng phấn đến quên hết cả dáng vẻ.

Minh Ngọc coi như không hiểu chuyện, nhưng Tứ di nương không ngờ từ trên mặt Minh Phỉ trừ vui sướng cũng không nhìn ra được cái gì. Là thật sự không hiểu hay là quá sẽ giả bộ? Hơn phân nửa là giả bộ, xem một chút hiện giờ trong nhà này, địa vị của nàng không hề thấp hơn so với bất kỳ nữ hài tử nào khác, mới có bao lâu chứ?

“Di nương. . . . . . Tiểu Ngải lôi tay áo Tứ di nương, Tứ di nương chợt tỉnh ngộ lại, lấy lòng phải thừa dịp sớm, nàng mau chóng đuổi theo đi ra ngoài: Ai. . . . . . Tam Tiểu Thư, người muốn đi đâu? Không phải nói giúp ta đi Quỳnh Hoa viện dạy Minh Bội ăn mặc sao?

Minh Phỉ dừng bước chân, ra vẻ khó xử nói: Được rồi, chuyện này di nương trước tiên cứ nói với mẫu thân đi đã, mấy người chúng ta sau đó một chút sẽ tới.

Tiểu thư yên tâm. Tứ di nương gật đầu liên tục, bưng chén canh rồi rời đi tựa như một trận gió.

Minh Phỉ thầm mắng một tiếng kẻ ngu, đưa cái gì không được, cố tình muốn đưa đồ ăn. Mình không có bản lãnh đó coi như xong, còn phải bắt chước người khác tới khích bác.

Tới Quỳnh Hoa viện, vừa trúng gặp phải Minh Tư mang theo hai nha đầu Tùng Vân cùng Tùng Hương đi ra. Minh Tư hôm nay mặc một thân y phục màu hồng, cài đóa hoa Tường vi màu hồng, nhìn qua cũng nhẹ nhàng khoan khoái vui mắt.

Nửa năm qua người biến hóa lớn nhất chính là Minh Tư. Sau khi Nhị Di Nương xảy ra chuyện kia, nha đầu ma ma bên người nàng tất cả đều bị đổi hết, bản thân nàng cũng bị Thái Quốc Đống nhốt ở trong phòng suốt cả một tháng, dù là giữa chừng có bị sốt cao, muốn gặp Nhị Di Nương, Thái Quốc Đống cũng không cho phép. Đợi đến sau khi được ra ngoài, chiếc cằm mượt mà đã là được nhọn, một đôi mắt xếch vốn là linh động cũng biến thành có chút thẫn thờ.

Tới chỗ Ngụy mẹ, hay bởi vì nhiều lần phạm sai lầm, bị Ngụy mẹ không chút nào lưu đặc biệt ngay trước các nữ đứa bé trừng phạt thiệt nhiều lần, một lúc sau, này nguyên hữu sáng rỡ ngược lại bị mài đi hơn phân nửa, chỉ là dầu gì chắc là sẽ không quá giới hạn rồi.

Tứ tỷ tỷ. Minh Ngọc được Minh Phỉ hàng ngày dạy dỗ, mặc dù trong lòng bao nhiêu không muốn, vẫn mặt mũi tràn đầy tươi cười tiến lên hành lễ. Minh Phỉ cũng cười gọi nàng: Tứ muội muội, sớm như vậy? Có muốn cùng đi hay không?

Minh Tư lạnh nhạtgật đầu, cũng không đáp lời, chậm rãi đi theo đường đá, ngược lại hai nha đầu sau lưng nàng nhìn hai tỷ muội Minh Phỉ cười lấy lòng, vội vã khẽ chào.

Minh Bội đã mặc xong đồ từ lâu, đanng chạy nhảy từ trong phòng đi ra, gặp Minh Phỉ, Minh Ngọc đứng ở cửa đưa mắt nhìn Minh Tư, liền cười một tiếng khoa trương: Tam tỷ tỷ, Lục muội muội, các ngươi là cùng hẹn đi thăm ta hay sao? Hôm nay thật là một ngày tốt a, chúng ta thật vui mừng, lại có một số người chính là vui mừng không nổi rồi...!

Thân thể Minh Tư có chút dừng lại, lại kiên định ưỡn thẳng lưng, hướng đi về phía trước.

Minh Phỉ không muốn quan tâm chuyện của Minh Bội cùng Minh Tư, chỉ đem ý chuyển đề tài đi qua: Di nương để cho ta tới xem muội ăn mặc thích hợp hay chưa.

Minh Bội nhấc váy dài Hải Đường Hồng xoay một vòng trước mặt hai người, cười đến sáng lạn rực rỡ: Như thế nào? Những điều Ngụy mẹ đã dạy, muội không hề quên. Lại đỡ cằm làm fra vẻ ngây thơ: Tam tỷ tỷ, tỷ nói xem hôm nay mẫu thân có thể bảo Ngụy mẹ cho chúng ta nghỉ một ngày hay không ? Ta thật sự thật là không chịu nổi nữa!

Minh Phỉ cười nói: Nếu muội thật sự muốn nghỉ, đợi lát nữa nói với mẫu thân đi.

Ba người cười cười nói nói đến thượng phòng, Trần thị vẫn còn đang ăn điểm tâm, Tam di nương cùng Tứ di nương ở một bên hầu hạ, Minh Phỉ liếc mắt đã thấy được Tứ di nương bưng chén canh đó cũng đặt ở trên bàn cơm, Tứ di nương khuyên mấy lần, cũng bị Trần thị lấy đủ cớ cự tuyệt.

Minh Tư đứng ở một bên, ánh mắt liếc từ Trần thị, đến Minh Phỉ, Minh Ngọc,rũ mắt xuống cười châm chọc một tiếng.

Xem ra nàng cũng biết. Minh Phỉ khẽ mỉm cười, dẫn Minh Bội, Minh Ngọc tiến lên thỉnh an với Trần thị: Mẫu thân vạn phúc.

Trần thị thấy ba cô nương phía dưới nhất loạt mặc y phục màu đỏ có đậm có nhạt, khí sắc càng tốt, cười nói: Được, được, được, hôm nay là ngày tốt, nên mặc thành như thế này chứ Lại hỏi ăn điểm tâm chưa, có muốn cùng ăn hay không?

Minh

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc