https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 169 - Chương 167

Trước Sau

đầu dòng
Edit: Thảo My

Một đêm kia Cung Viễn Hòa biết rõ Minh Phỉ không uống được bao nhiêu rượu, lại tìm các loại lý do cứng rắn khích lệ nàng uống không ít, Minh Phỉ còn có mấy phần tỉnh táo, kiên quyết không uống hắn mới thôi. Gần đến giới nghiêm ban đêm, Kim Trâm vào phòng thấy Minh Phỉ mơ mơ màng màng té ở trong ngực Cung Viễn Hòa, tức giận oán trách không dứt, nãi nãi nhà ai ở bên ngoài uống rượu uống thành bộ dáng này? Nửa oán trách nửa giải vây cho Minh Phỉ mà nói: Nãi nãi trẻ tuổi, đại gia cũng không khuyên chút, ngược lại bỏ mặc nàng uống thành bộ dáng này, bị người khác nhìn thấy cũng không biết sẽ nói sao.

Cũng không uống bao nhiêu, là nãi nãi nhà ngươikhông thể nào dính rượu. Lại nói có ta ở đây, ngươi dài dòng cái gì! Tâm tình Cung Viễn Hòa tốt, cũng không so đo với Kim Trâm, mặc áo choàng có mũ trùm đầu che từ đầu đến chân cho Minh Phỉ, gọi Tẩy Tụy đi tìm tiểu nhị, khiến phu xe đưa xe ngựa vào viện đón người.

Kim Trâm ngồi ở trên càng xe, thỉnh thoảng nhìn lén tình huống trong xe qua khe hở màn xe đung đưa. Chỉ thấy Cung Viễn Hòa không giống bộ dạng không có xương như xưa, ngồi đoan đoan chính chính́, ngược lại Minh Phỉ trước kia phải ngồi đoan đoan chính chính, trâm cài lắc lư một chút mềm nhũn té ở trong ngực hắn. Cung Viễn Hòa ôm người thật chặt, thỉnh thoảng tỉ mỉ giúp nàng kéo áo choàng một phen.

Kim Trâm hé miệng cười rộ lên, Tẩy Tụy ngồi ở bên kia tò mò nhô đầu qua, đánh bạo nhìn vào bên trong: Ngươi cười cái gì?

Kim Trâm Pằng một cái đánh vào trên đầu hắn: Lá gan ngươi thật không nhỏ?

Tẩy Tụy tất nhiên thấy rõ tình hình bên trong, bĩu môi: Đại gia có lúc tâm tư rất hư hỏng.

Kim Trâm sững sờ, vểnh tai chất đầy nụ cười: Ngươi nói cái gì? Thế nào là hư hỏng?

Tẩy Tụy đắc ý cười rộ lên: Muốn biết à? Để cho ta cũng đánh thử ngươi một cái, đầu nam nhân, eo nữ nhân, không sờ được, không biết sao?

Kim Trâm trong nháy mắt lật mặt: Muốn đánh cô nãi nãi ta? Ngươi mơ đi!

Tẩy Tụy cúi hạ đầu vai, mặt ủ mày ê: Không chịu sẽ không chịu, làm sao lại từ biểu tỷ biến thành cô nãi nãi, ngăn cách vai vế này làm sao có thể làm thế nào mới tốt?

Kim Trâm lập tức trừng mắt: Ngươi nói cái gì?

Ta không nói, không nói gì. . . . . . Cô nãi nãi ngài bớt giận. Chợt nghe Cung Viễn Hòa ở bên trong nói một câu: Cũng nói ít đi một câu, ầm ĩ đến nãi nãi các ngươi.

Hoa ma ma dẫn người ở cửa Thuỳ Hoa Môn nghênh đến hai người, thấy vẻ say vừa bốc của Minh Phỉ, vừa nóng vừa giận, cảm thấy Cung Viễn Hòa không phải là một người tốt, làm hại một khuê tú đoan trang thành tửu quỷ, không duyên cớ bị người ta chê cười. Nhìn đến khuôn mặt Minh Phỉ phác phác hồng, mắt lấp lánh, cười ngốc như vậy, lại đau lòng, đành phải tiến lên đỡ Minh Phỉ, lại bị Cung Viễn Hòa chặn lại, trơ mắt nhìn Cung Viễn Hòa ôm người vào nhà, lên tiếng nhiều lần sai người chuẩn bị canh giải rượu.

Trước khi ngủ Minh Phỉ còn nhớ rõ hỏi một tiếng bệnh Tử La như thế nào, Hoa ma ma hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng cái gì, nàng cũng không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được Cung Viễn Hòa dặn dò một câu gì, sau đó tất cả người bên cạnh đều giải tán.

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cung Viễn Hòa xột xột xoạt xoạt giúp nàng cởi quần áo, không thể thiếu muốn tới hôn vuốt ve một lần, không ngờ như thế nói lên rất nhiều lời vô liêm sỉ ở vành tai của nàng, Minh Phỉ bị hắn thổi ra hơi thở làm cho ngứa ngáy, không nhịn được hi hi bật cười. Nghe được bên tai khẽ than một tiếng, ước chừng là, chỉ có uống say mới bớt khôn ngoan đáng yêu một chút, có phần giống hình dạng nữ nhi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Phỉ từ trong mộng thức dậy, mới phát hiện mặt trời đã sớm lên cao, chống lại khuôn mặt xanh mét của Hoa ma ma đối diện, hồi tưởng lại chuyện đêm qua, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bồi cười nói: Ma ma. . . . . .

Hoa ma ma lạnh mặt nói: Nãi nãi, bây giờ ngài là đương gia nãi nãi, lão nô nói không được ngài, nhưng phu nhân nơi đó dù sao vẫn có thể nói được một câu nửa câu. Đây ở bên ngoài rượu ngon mê rượu, say thành cái dạng kia, còn bị đại gia ôm vào nhà, những hạ nhân kia còn không muốn biết ngài sắp xếp ra sao đấy.

Minh Phỉ nâng trán thở dài: Ta thật sự không uống nhiều, nhưng mà chỉ đúng năm ly rượu thôi, nghĩ là rượu này tác dụng đặc biệt đủ chậm đi. Phong thủy luân chuyển, nhớ ngày đó Hoa ma ma không cho nàng uống rượu, mang ra rất nhiều đạo lý lớn áp nàng, nàng cũng có thể nhất nhất bác bỏ đi, hôm nay lại là muốn nở nụ cười cầu người. Nàng cũng không ngờ mình lại không chịu được như thế, ngày hôm trước hai người đối ẩm, nàng uống 3 chén, cũng không có cảm giác gì, ai ngờ hôm qua uống nhiều hơn hai chén vậy mà liền không được.

Hoa ma ma nhớ tới khi còn bé nàng uống rượu Quế Hoa kia, cũng là không uống



alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Thiếu Niên Có Đôi Mắt Kỳ Lạ Và Thứ Nữ Hầu Phủ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc