https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 182 - Chương 180

Trước Sau

đầu dòng
Minh Phỉ nhìn mái tóc bị cháy hơn phân nửa trước mặt, mặt xám mày tro, Bạch Lộ khóc thút thít ở bên cạnh Kim Trâm đang hôn mê bất tỉnh, tư vị trong lòng nàng không nói lên lời. Cung Tịnh Kỳ không đợi Minh Phỉ phân phó, trước sai ma ma nha hoàn bưng nước, tìm thuốc, mời đại phu.

Sắc mặt Cung Nhị phu nhân hết sức khó coi, bày ra bộ dáng uy nghiêm hướng về phía Cung Viễn Hòa nói: “Đây là cái gì? Để cho nàng nhận sổ sách, nàng liền đốt luôn phòng thu chi? May mắn là gian phòng này cách xa các phòng khác, nếu không thì Cung gia cũng bị nàng đốt rụi rồi! Sổ sách nhiều năm như vậy, ít nhiều quan trọng gì đó đều bị đốt sạch, ngươi nói nên làm thế nào chứ?”

Cung Viễn Hòa gắt gao nắm chặt tay Minh Phỉ đang đầy mồ hôi, lạnh nhạt nhìn Cung Nhị phu nhân đang giương nanh múa vuốt: “Theo ý thẩm nương, thì phải làm sao đây?”

Cung Nhị phu nhân nhìn dáng vẻ không chút để ý kia, liền hận đến cắn răng, Chu di nương ho một tiếng, nhìn Triệu ma ma đang hăng hái rướn cổ xem náo nhiệt, cười nói: “Phu nhân, Triệu ma ma đã lớn tuổi, lại đi đường dài đã lâu, chỉ sợ là đã mệt nhọc, tỳ thiếp trước đưa lão nhân gia đi an trí có được không?”

Cung Nhị phu nhân hung hăng trợn mắt nhìn bà ta một cái, “Cái này còn phải hỏi ta sao?” Suy nghĩ một chút lại ngăn Chu di nương lại, gọi Cung Tịnh Kỳ, “Con dẫn Triệu ma ma đi dùng cơm tối, phòng khách bên kia ta đã cho người thu thập xong rồi, tiếp đó là có thể đi đến được.”

Chu di nương chu môi, cười nhạt, đứng ở một bên, coi như không quan tâm tới chuyện này.

Cung Tịnh Kỳ đi tới trước người Triệu ma ma, khẽ đỡ bà ta, cười nói: “Tay chân nha hoàn trong nhà lóng ngóng, may mà chưa tạo thành đại họa. Làm ma ma kinh sợ rồi, thật sự xin lỗi. Xin ma ma theo ta đi xuống dùng cơm tối, cũng sớm an giấc một chút.”

Triệu ma ma còn chưa nhìn đủ náo nhiệt, nhưng biết mình về lý cũng không thể lưu lại chỗ này, liền hợp với tình hình thở dài mấy tiếng: “Nghiệp chướng a, nhưng may mắn là không tạo thành đại họa. Thân gia phu nhân cũng không cần quá mức để ý.”

Cung Nhị phu nhân thu hồi giận dữ trên mặt, nói: “Hạ nhân thất lễ, khiến ma ma chê cười rồi.”

Đợi đến khi bóng lưng Triệu ma ma vừa biến mất ở trong sân, bà ta lập tức cười nhìn Cung Viễn Hòa: “Nha hoàn hồi môn của tức phụ ngươi phóng lửa đốt phòng thu chi, ngươi hỏi ta phải làm thế nào sao? Ngươi là người làm quan, vừa là Nhất gia chi chủ, chẳng lẽ không biết nên làm thế nào sao?”

Cung Viễn Hòa cúi đầu khẽ cười một tiếng: “Chuyện bây giờ còn chưa tra ra, sao thẩm nương biết là do Kim Trâm phóng hỏa? Nàng ta đốt phòng thu chi làm cái gì? Chính nàng ta cũng suýt bị chết cháy, nàng ta bị điên sao?”

Cung Nhị phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Cái này còn phải hỏi? Trong lúc ấy cả vườn cũng chỉ có một mình nàng ta, không phải nàng ta thì còn là ai nữa?”

Cung Viễn Hòa một bước cũng không nhường, “Ta cũng đang suy nghĩ cái vấn đề này, rốt cuộc là ai muốn đốt phòng thu chi đây? Nhiều sổ sách như vậy, đối với người nào đốt sẽ rất có lợi? Ta chưa bao giờ nhìn qua sổ sách, còn muốn nhìn rõ trương mục ghi chép tiền bạc một chút, xem ra nguyện vọng bản thân sẽ vĩnh viễn không thực hiện được rồi.”

Cung Nhị phu nhân như bị giẫm vào đuổi, chỉ vào hắn: “Ngươi là có ý tứ gì?”

Cung Viễn Hòa quay mặt tránh đầu ngón tay của bà ta, lạnh nhạt nói: “Thẩm nương cho là ta có ý tứ gì?”

Cung Nhị phu nhân giận đến phát run: “Người của ngươi đốt phòng ốc và bạc của nhà ta, xem ra là ngươi để ý tới? Hôm nay không đem tiện tỳ phóng hỏa giết hại chủ đánh chết ta sẽ không phải là người!”

Cung Viễn Hòa hí mắt cười lạnh: “Đánh chết nàng? Không biết thẩm nương có biết luật Đại Phong không? Coi như nàng ta là tôi tớ, luận tội đáng chết, cũng nên do quan phủ kết luận, người dùng thiết tư hình (hình phạt riêng), giết người bừa bãi, không sợ bị kiện sao? Sẽ không sợ liên lụy đến đệ muội ra cửa sao? Có muốn nhị đệ đọc cho người nghe một chút?” Mấy câu nói đã đem Cung Nhị phu nhân phách lối kiêu ngạo đánh xuống.

Cung Viễn Trật thấy chuyện này đang phát triển theo hướng không thể khống chế được, lại sợ phiền toái, vội chen vào nói: “Ai cũng không muốn nhìn thấy trong nhà xảy ra chuyện như vậy, cái này bất quá chỉ là xảy ra ngoài ý muốn thôi, Kim Trâm cũng không phải là đứa trẻ, chẳng có việc gì thì nàng phóng hỏa phòng thu chi làm gì? Lại không xảy ra án mạng, không phải chỉ là mấy gian phòng cũ, mấy tủ sổ sách cũ thôi sao? Tổng cộng lại cũng không đáng bao nhiêu bạc. Ầm ĩ cái gì! Không khéo lại để cho người ta chế giễu. Đại ca tạm thời nói vài lời, nương ngài bệnh còn chưa khỏi, nhanh về đi nằm thôi, ta mang người đi thu dọn một chút, quét sạch sẽ là được.”

Cung Nhị phu nhân không nói lại được Cung Viễn Hòa, lại không muốn cùng Cung Viễn Trật ồn ào, xoay đầu lại chỉ vào Minh Phỉ khóc mắng: “Ta có ý tốt để cho ngươi theo ta học tập làm sổ sách, tiện đem gia nghiệp giao trả cho ngươi, ai ngờ ngươi lòng dạ hiểm độc, không cẩn thận đem phòng thu chi đốt đi chứ? Ngược lại còn muốn trả đũa, muốn hại chết ta sao? Lương tâm của ngươi đều đi đâu rồi hả? Hiện tại ta chính là nhảy vào sông cũng rửa không sạch, đại lão gia a, người ở bên ngoài uy phong, làm sao lại để một cục diện rối rắm lại cho ta chứ, để cho ta làm trâu làm
alt
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc