https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 188 - Chương 186

Trước Sau

đầu dòng
Minh Phỉ đến rừng đào, nơi này gió nhẹ thoảng qua, không khí trong lành, dưới gốc cây to bày một chiếc bàn vuông, bốn chiếc ghế trúc con, đồ ăn trên bàn đều là những món ăn thường thấy ở gia đình vùng nông thôn, cọng hoa xào tịch nhục, hồng thiêu gia tử, hoàng gừng đậu hoa, đậu tây hầm sườn cách thủy, rau trộn tiểu hoàng qua, tỏi giã thịt luộc, đậu cô ve, còn nướng mấy con chim cút nhỏ (tên thức ăn chẳng biết edit sao).

Thái Quang Hoa đã rửa tay xong, ngồi bên cạnh bàn giương mắt nhìn thức ăn bày trên bàn suýt chút nữa chảy nước miếng. Minh Bội nhìn cũng rất thèm ăn, thấy Minh Phỉ đi tới, vội vàng lôi kéo Minh Phỉ ngồi xuống cười nói: “Tam tỷ, sao tỷ phu còn chưa tới vậy?”

Minh Phỉ kéo tay nàng ngồi xuống trước, rồi múc cho Thái Quang Hoa nửa bát canh: “Không cần để ý tới hắn, chúng ta ăn trước đi.”

Thái Quang Hoa không thích ăn canh vậy mà Minh Phỉ lại lấy canh cho hắn ăn, ngẩng lên đã thấy Minh Bội ở một bên nhìn nàng cười: “Tam tỷ tỷ, ngươi được gả đi sống rất tốt phải không?”

Minh Phỉ cười nói: “Cũng không tệ lắm.”

Minh Bội chống cằm: “Chúc mừng tỷ, bây giờ nhìn tỷ giống như đuổi mây tan thấy mặt trời ló dạng, còn tương lai của muội thì…” Nói đến chỗ này thì nàng hơi đỏ ửng mặt: “Muội cũng muốn như tỷ, tìm được một trượng phu tốt với muội như vậy nhưng không biết có thể gặp được không?”

Minh Phỉ an ủi nàng: “Nhất định là có thể. Mẫu thân đã từng nói với ta muốn thay muội tìm một mối hôn sự tốt.”

Ánh mắt Minh Bội tỏa sáng: “Tỷ nói thật chứ?”

Minh Phỉ có lòng giữ mối quan hệ của mấy mẹ con Tứ di nương với Trần thị thật tốt, liền tiết lộ ý tứ cho nàng: “Đương nhiên là thật rồi. Mẫu thân đã từng nói với ta, mẫu thân và phụ thân đã thương lượng trong thư, nói phụ thân ở Đăng Châu tìm cho tứ đệ một tiên sinh tốt. Mẫu thân còn nói…chỉ có ca ca tỷ tỷ đều có tiền đồ tốt, ddlqd thì tương lai của Hoa ca nhi mới có thể sống tốt qua ngày được.” Thay vì nói Trần thị tốt bụng không bằng lấy Thái Quang Hoa ra nói, điều này khiến cho người khác dễ dàng tin tưởng hơn.

Minh Bội nghe nàng nói như vậy đã tin hơn phân nửa, cười nói: “Đúng nha, ta cũng nói với tứ di nương như vậy… chỉ cần thật lòng hầu hạ phu nhân, thương yêu, quan tâm nuôi dạy ngũ đệ, tương lai không lo không có ngày tốt lành.” Sau khi nói xong lại cảm thấy thân thiết với một người xưa nay chỉ quen sơ nên hơi mất tự nhiên.

Minh Phỉ gắp cho nàng một đũa thức ăn đặt vào bát: “Muội có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng. Chúng ta vốn là người một nhà, nên sống hòa khí với nhau thì sẽ tốt hơn bất kì điều gì khác. Mẫu thân thì ngươi cũng biết rồi, không phải là người không phân biệt phải trái, muội nhìn thấy ta thì muội biết rồi.”

Minh Bội dùng sức gật đầu: “Ừ, muội nhớ kĩ rồi.”

Lúc này, Cung Viễn Hoà xách theo một cái giỏ đựng đào vừa đi vừa ngâm nga một câu hát gì đó đi tới, thấy ba người đã ăn trước thì vội vàng hô lên: “Các ngươi thật quá đáng! Thế nhưng không đợi ta với, thức ăn ngon bị các ngươi ăn hết rồi.” Nói rồi vội vàng ném giỏ đựng đào đi, chạy tới ôm tay Minh Phỉ đang gắp món chim cút rán.

Mới vừa rồi, hai người đi hái trộm đào, chơi trò chơi ăn quả đào, Cung Viễn Hòa khinh liên mật ái, Minh Phỉ ôn nhu thể thiếp. Tâm tình rất tốt, cảm thấy so với bình thường thì nồng nàn hơn nhiều. Sau đó, đầu Cung Viễn Hòa đầy mồ hôi nhẹ nhàng dùng tay chỉa vào trán Minh Phỉ thấp giọng buồn cười, Minh Phỉ bị hắn cười đến xấu hổ, ôm chặt thắt lưng hắn nói: “Cười cái gì?”

Cung Viễn Hòa thấy nàng không giận chỉ có xấu hổ, sắc mặt như hoa đào, đôi mắt vừa đen vừa sáng, đôi môi bị mình mút cắn hơi sưng đỏ nhìn qua đỏ mọng kiều diễm như bông hoa mới nở, nghĩ đến mới vừa rồi lúc tình nồng nàng ôm thắt lưng của hắn thật chặt, nhẹ nhàng gọi tên hắn, cặp mắt mê ly nhìn hắn, lập tức trong lòng mềm nhũn, không nhịn được cúi đầu cắn một ngụm lên quả đào mọng: “Ta thật thích.”

—————— tuyến phân cách ——————

Lại nói, Chu di nương biết được Cung Trung Tố đã đồng ý cửa hôn sự của Phương gia thì vui mừng khôn xiết đi đến nơi ở của Cung nhị phu nhân hỏi thăm tin tức. Bà nghĩ, hôn sự của ddlqd Cung Tịnh Kì sắp tới mà lần trước nhìn qua bộ dáng Cung nhị phu nhân hình như không phải không đồng ý, vì vậy lập tức nghĩ lần này đương nhiên là được. Ai ngờ, vừa đến lại thấy bà mai đang ngồi trò chuyện với Cung nhị phu nhân cực kì vui vẻ, trên bàn có cái thiếp canh màu hồng.

Chu di nương thấy vậy thì kinh hãi, trong lòng có chút hồi hộp nhưng vẫn mạnh mẽ tiến lên hành lễ chào hỏi, không đợi bà mở miệng hỏi, Cung nhị phu nhân liền nói: “Ngươi tới vừa đúng lúc, vị này là thừa đại nương tới vì muốn cầu hôn cho Nghiên Bích, ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút đi.”

Chu di nương nghe vậy thì phẫn hận ghen tỵ vô cùng nhưng vẫn không thể hiện trên mặt, cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: “Lần trước, người Phương gia tới hình như là họ Đinh thì phải, sao đột nhiên lại đổi người vậy?”

Bà mai này là thấy người tới là một di nương, tỏ vẻ khinh thường, nhưng vẫn cười nói: “Bà cô, ta không phải là tới vì người Phương gia, ta là người Mã gia!” Nói rồi cười đưa thiếp canh cho Chu di nương: “Tiểu phụ nhân đang cùng phu nhân nói chuyện, vị Mã công tử này sinh ra trong một gia đình ba đời là con một chỉ có một rễ một mầm, toàn gia già trẻ từ trên xuống dưới cưng chiều như bảo bối, nếu không phải vì tiểu nữ xuất thân là người trong phủ như thế này, nhà hắn sẽ không chấp nhận đâu. Sau này, nhị tiểu thư của quý phủ gả qua, bảo đảm hàng ngày được ăn ngon mặc đẹp, tất nhiên không bị bạc đãi.”

Chu di nương thấy dáng vẻ bà ta như chắc chắn thì trong lòng có mấy phần xem thường, quay đầu lại nhìn Cung nhị phu nhân cười nói: “Phu nhân, tỳ thiếp có lời muốn bẩm.”

Cung nhị phu nhân biết bà ta muốn nói cái gì nên nhàn nhạt nói: “Đổ thừa đại nương đang cùng ta bàn bạc hôn sự của nhị tiểu thư, có chuyện gì sau đó hãy nói cũng không muộn.” Nói rồi nhìn bà mai giơ tay ra hiệu: “Ngươi nói tiếp đi.”

Bà mai tiếp tục khoa môi múa mép ca ngợi hết lời, loạn khoe khoang đủ mọi thứ. Chu di nương bất đắc dĩ đưa tay cầm lấy thiếp canh người đưa tới, nhìn thấy thì toàn thân sợ đến vã mồ hôi lạnh, người này lớn hơn Cung Nghiên Bích mười mấy tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia thất thì nhất định là có chuyện gì đó không đúng. Không khỏi run rẩy hỏi: “Sao vị này lớn tuổi như vậy mà vẫn chưa lập gia thất?” ddlqd Vừa nói
alt
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc