https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 209 - Chương 207

Trước Sau

đầu dòng
Minh Phỉ nháy mắt với Ngô ma ma, Ngô ma ma kéo rèm treo lên, sải bước đi vào: “Bà cô nãi nãi, sống chết hay có số phú quý hay không là tại trời, ngài cũng đừng nên nghĩa quẩn…”

Tam di nương đi theo sát phía sau Minh Phỉ đi theo vào. Chỉ thấy phòng hướng nam có cửa sổ đang mở, trước cửa sổ có bày một bàn trang điểm, vách tường phía tây có đặt một chiếc giường, phía trước giường treo một cái màn dày màu đỏ đậm, cuối giường đặt hai cái hòm xiểng, ngay giữa phòng có đặt một chậu than đồng thật lớn, bên trong, than đang cháy đỏ rực. Mọi thứ nên có đều có hết, Minh Phỉ ddlqd không khỏi âm thầm cảm thán, nhìn cuộc sống này so với khi nàng còn ở Ngô gia thôn quả thật tốt hơn nhiều.

Đang suy nghĩ, Ngô ma ma đã nhấc màn lên, Nhị di nương đang nằm bên trong. Nhị di nương mặc một bộ tiểu y màu trắng thuần, nửa nằm nửa ngồi tựa vào đầu giường, tóc tết thành đuôi sam rũ xuống hai bên, gầy gò tái nhợt, lạnh lùng nhìn mọi người, mặt không chút thay đổi.

Thế nhưng khi biết nhi tử chết lại không khóc, một chút bộ dáng bi thương cũng không có.

Tất cả mọi người nhìn thấy có chút giật mình, Minh Phỉ chăm chú nhìn Nhị di nương, loáng thoáng thấy được thân thể của bà ta khẽ run lên. Thì ra không phải là không đau lòng, cũng không phải không có cảm giác mà là đã áp chế tất cả những bi thương và hận ý xuống. Minh Phỉ tin chắc, nếu như lúc này kéo chăn ra, tay Nhị di nương nhất định đang nắm chặt, nhất định móng tay đã đâm thủng lòng bàn tay rồi.

Tam di nương không chịu nổi không khí trầm mặc này, bà thấp giọng ho một tiếng: “Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, những kẻ giang phỉ giết người vô nhân đạo kia sẽ không thoát tội được đâu, quan phủ đã dán bố cáo khắp nơi rồi, ít ngày nữa cũng sẽ diệt trừ hết phiến loạn, nhất định có thể báo thù rửa hận cho tam công tử.”

Mí mắt Nhị di nương giật giật, bà không nói lời nào.

Minh Phỉ chậm rãi tự thuật: “Di nương, nghe nói tình hình lúc đó rất khủng khiếp, tam ca bị chém một đao ngang hông, ngã xuống nước bị trôi về phía hạ du, phải mất ba ngày thì mọi người mới tìm được hắn, thân thể hắn bị trương phồng lên, thiếu chút nữa thì không nhận ra được, phu nhân mua một mảnh đất, cũng mua một cỗ quan tài rất tốt. Phu nhân nói, tạm thời chôn hắn ở đó, đợi sau này lão gia đến mang hắn chở về. Chỉ thương cho tam ca, sau này đến cả một người thờ phụng hương khói cũng không có.”

Nhị di nương nhanh chóng giương mắt lên, oán hận nhìn chằm chằm Minh Phỉ, Minh Phỉ không thối lui mà ngược lại đi tới trước mặt bà ta, trầm giọng nói tiếp: “Nếu tam ca biết bơi, nói không chừng có thể thoát được một kiếp này. Thật là đáng tiếc. Người chết không thể sống lại, di nương bớt đau buồn đi.” Ban đầu, nếu không phải gặp Cung Viễn Hòa thì không phải nàng và Thái Quang Minh cũng đã sớm chết trôi rồi sao?

Tam di nương muốn quát lên một tiếng ngăn nàng lại nhưng sau đó chỉ khẽ thở dài, quyết định không muốn dính líu hay liên quan đến chuyện này. Mọi chuyện xoay vần, sâu xa bên trong tự có định luật sẵn hết. Năm đó, Nhị di nương thiết kế hãm hại mấy người Minh Phỉ thì có từng nghĩ đến ngày hôm nay của mình không?

Nhị di nương yên lặng nhìn Minh Phỉ, bên môi lộ ra nụ cười âm u kinh khủng: “Là các ngươi… Rất nhanh, các ngươi cũng sẽ gặp báo ứng đấy! Ta nguyền rủa các ngươi không được chết tử tế.”

Minh Phỉ lắc đầu thở dài: “Di nương nói đúng, ta luôn luôn cảm thấy, kiếp này chính là ý báo của kiếp trước. Di nương yên tâm, làm chuyện xấu hại người nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.”

Ánh mắt Nhị di nương trợn to lên, chỉ vào Minh Phỉ, trong cổ họng hầm hừ mấy tiếng, mấy lần muốn giùng giằng bò dậy nhưng cũng là vô lực ngã xuống. Tam di nương vội nói: “Chúng ta nên đi ra ngoài thôi, để Nhị di nương tịnh dưỡng. Loại chuyện như vậy, khuyên cũng không khuyên được, vượt qua hay không cũng chỉ do Nhị di nương thôi.”

Minh Phỉ cười cười, dịu dàng nói: “Di nương, ngươi cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, bớt đau buồn đi, sau này còn phải sống cho thật tốt đấy.” Cũng không quản Nhị di nương kìm nén đến tím bầm mặt mày, xoay người đi ra ngoài.

Sự thật chứng minh, Nhị di nương có lẽ không sống qua mùa đông này.

Chân trước Minh Phỉ bước ra cửa phòng thì chân sau Triệu nương tử vội vàng chạy đến báo tin: “Cô nãi nãi, làm sao bây giờ? Tứ cô nãi nãi muốn đến thăm Nhị di nương, nửa đường bị đau bụng, chỉ sợ là sinh non.”

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đang êm đẹp sao tự nhiên sinh non được?” Tam di nương kinh nghi bất định, giọng nói không khỏi nâng cao lên.

Triệu nương tử kéo một nữ nhân toàn thân ướt đẫm từ phía sau đến, nữ nhân này còn trẻ nhưng trên y phục dính đầy bùn đất nói: “Ngươi mau nói rõ ràng cho cô nãi nãi biết đi.”

Phụ nhân trẻ kia chính là Địch Nhi, Địch Nhi phịch một tiếng quỳ xuống đất, khóc ròng nói: “Cầu xin cô nãi nãi cứu mạng thiếu nãi nãi chúng ta.” Thì ra là khi Tam di nương phái người đến Thiệu gia báo tin Thái Quang Nghi qua đời, Minh Tư biết được, khóc lớn một trận, sau đó cho người trở về Thái gia hỏi thăm tin tức cụ thể mới biết Tam di nương và Minh Phỉ đã đến thôn trang nên mới chạy đến đây.

Lúc ấy, mấy vị thiếu nãi nãi của Thiệu gia cũng đều ở đấy, biết tin vội vàng an ủi Minh Tư, ngay lúc đó liền có người

alt
Thái Tử Tỷ Phu Và Cô Em Vợ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc