https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 260 - Chương 258

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Trịnh Phương

Bị Thôi Cát Cát một lời nói trúng chân tướng sự thật, trong lòng Viên Mai Nhi thầm hận, lại không chịu thừa nhận ở trước mặt Minh Phỉ, liền cố cười nói: Ta chỉ sợ biểu di (*) ngươi không quen, đi lầm lối. . . . . . Nếu biết ngươi đã đi đón nàng từ trước, ta liền không tới. Ánh mắt của nàng lướt một cái trên cánh tay lôi kéo Minh Phỉ của Thôi Cát Cát, nụ cười càng trở nên cứng ngắc.

(*) Biểu di: Dì họ bên ngoại.

Trên mặt Thôi Cát Cát càng cười đến rực rỡ: Từ trước đến giờ phu nhân làm việc rất chu đáo. Sau đó thân mật thắm thiết ôm chặt cánh tay Minh Phỉ đi vào trong, không ngừng ồn ào nói này nói nọ, một bộ ngây thơ khờ dại, làm cho Viên Mai Nhi bị gạt sang một bên.

Viên Mai Nhi đang phẫn hận nhìn chằm chằm bóng lưng Minh Phỉ, Thôi Cát Cát lại đột nhiên quay đầu lại cười nhìn nàng: Phu nhân, ngài không thoải mái sao? Ta cảm thấy sắc mặt ngài thật không tốt.

Mí mắt Viên Mai Nhi co quắp một cái, khóe miệng từng chút từng chút cười lên: Nào có? Đại tiểu thư nhìn lầm rồi.

Thôi Cát Cát gật đầu một cái, quan tâm nói: Phu nhân, nếu ngài có chỗ nào không thoải mái, thì phải mời đại phu tới trị sớm mới được, bị bệnh mà lại giấu không chữa cũng không tốt. Kéo dài càng lâu, thì càng khó trị. Nào có ai ngay một buổi sáng tinh mơ liền nguyền rủa người khác bị bệnh? Viên Mai Nhi quả thật phẫn hận, mất hứng nói: Ta không có bệnh!

Thôi Cát Cát mỉm cười: Vậy thì tốt.

Minh Phỉ thấy hai kế kế mẫu nữ này cãi vã, càng đấu càng vui mừng, đám người Chương ma ma cũng làm như không thấy, nàng liền phỏng đoán quan hệ của hai người bình thường chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Hôm nay Thôi Cát Cát ưu đãi mình như vậy, hơn phân nửa cũng là vì cố ý làm Viên Mai Nhi giận dỗi. Ban đầu Viên Mai Nhi thành thân cùng Thôi Mẫn thì Thôi Cát Cát còn từng hỏi mình rằng làm thế nào để làm kế mẫu vui lòng, hôm nay nhìn dáng vẻ này, lại là lôi kẻ bất tài là nàng đây tới chắn tên, cũng không biết rốt cục là Viên Mai Nhi đã làm ra chuyện gì chọc cho nàng ta điên lên.

Đoàn người theo đuổi tâm tư của mình, trước sau tiến vào viện, một nha hoàn xinh đẹp ăn mặc lòe loẹt đứng ở hành lang, thấy mọi người tới đây, vén rèm để mọi người đi vào bên trong, cười nói: Lão thái thái, khách nhân tới rồi.

Mau mời vào. Thôi lão phu nhân đang ngồi trên giường La Hán trêu chọc thứ trưởng tử (con trai trưởng của chi thứ ) của Thôi Mẫn, nghe vậy cười ha hả đưa đứa bé trong ngực cho nhũ mẫu đứng ở một bên, đứng dậy đi tới phía trước mấy bước nghênh đón, đỡ Minh Phỉ hành lễ chào hỏi nàng dậy, thân thiết cười nói: Lần trước ngươi tới, trong nhà nhiều người nhiều việc, không có cơ hội tiếp đón ngươi, mong rằng ngươi không trách móc. Lại lôi kéo Minh Phỉ, để Minh Phỉ ngồi ở bên người nàng. Chỉ là quen biết hời hợt mà thôi, Minh Phỉ tự nhiên sẽ không bởi vì người ta khách khí tỏ ra thân thiết, thì nàng thật sự cho là mình rất thân thiết với người ta, vì vậy kiên quyết từ chối.

Thôi lão phu nhân cũng không miễn cưỡng, tùy cho Minh Phỉ ngồi xuống ghế, cười chỉ vào Thôi Cát Cát nũng nịu tiến vào trong ngực nàng nói với Minh Phỉ: Ngươi xem, tiểu nha đầu này, suốt ngày cũng chỉ biết ở trong lòng ta làm nũng, một chút cũng không hiểu chuyện, cũng không sợ mất thể diện. Tạm thời chưa mang thêm phiền toái cho ngươi chứ? Thôi Cát Cát giơ tay đưa chuỗi hạt cho Thôi lão phu nhân, khiêu khích mà nhìn Viên Mai Nhi một cái, nói: Biểu di cũng không phải là người ngoài, luôn luôn đối đãi rất tốt với ta. Không giống vài người, khinh ta còn nhỏ, cho là ta không biết, trong miệng nói thương ta yêu thích ta, trên thực tế là có mưu đồ khác, không có ý tốt. Viên Mai Nhi sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời của nàng? Hận đến móng tay cũng suýt nữa cắt đứt.

Lại nói bậy! Thôi lão phu nhân nửa là từ ái nửa là nghiêm nghị sờ sờ tóc Thôi Cát Cát, áy náy nhìn Minh Phỉ cười nói: Đứa bé không hiểu chuyện, nghĩ đến đâu nói đến đó.

Minh Phỉ sao có thể tiếp tục đề tài này với nàng, mơ hồ ứng đối mấy câu, cho người đưa quà tặng lên, tặng Thôi lão phu nhân một chiếc áo bào đỏ thẫm, tặng Viên Mai Nhi một chiếc khăn tay thêu tinh xảo, còn cho Thôi Cát Cát một hộp mực cổ, thứ trưởng tử Vinh Ca Nhi của Thôi Mẫn là một món đồ chơi hình thỏ bằng dương chi bạch ngọc. Mấy món đồ này, tinh xảo lại không khoa trương, Thôi lão phu nhân liên tục nói Minh Phỉ quá lãng phí, nhưng không có nhún nhường, thật vui vẻ cho người nhận lấy, bảo Thôi Cát Cát hành lễ đa tạ Minh Phỉ. Minh Phỉ quan sát vẻ mặt nàng, biết mấy loại đồ vật Tiếu thị chọn này hợp tâm ý



alt
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc