https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 282 - Chương 280

Trước Sau

đầu dòng
Edit: Um-um

Minh Phỉ cười nói: “Lão đạo trưởng, sau khi ta bước vào cửa đều luôn cười, ở đâu người nhìn ra ta mặt ủ mày ê?”

“Con và tên nhóc trong dược phòng kia đúng là giống nhau, liếc mắt một cái là ta biết ngay con muốn làm gì.” Tống đạo sĩ khinh thường liếc Minh Phỉ, ý bảo nàng đưa tay bắt mạch cho ông.

“Người lợi hại như vậy sao?” Minh Phỉ thuận theo đặt tay lên bàn.

Tống đạo sĩ hơi híp mắt, vẻ mặt an tường lạnh nhạt mỉm cười, tâm tình của ông cũng truyền lại cho Minh Phỉ. Trong lúc vô tình, trên mặt Minh Phỉ cũng xuất hiện vẻ mặt như thế. Rất lâu, nàng cảm thấy phụ thân nàng càng giống như là Tống đạo sĩ, nàng không cần phải đem hết toàn lực đi nịnh nọt lấy lòng Thái Quốc Đống.

“Tốt lắm.” Tống đạo sĩ bảo Minh Phỉ thu tay lại, dặn dò: “Muốn ăn gì cũng được nhưng chớ tham ăn.”

Minh Phỉ gật đầu đồng ý, việc này nàng biết, chỉ cần đảm bảo dinh dưỡng là được, không cần phải ăn nhiều, vận động nhiều cần thiết hơn.

“Phụ nữ có thai cảm xúc hay thay đổi, thích suy nghĩ vẩn vơ, lại dễ dàng xúc động, tự làm bản thân mình khó chịu. Con phải chú ý điều chỉnh tâm trạng, chớ tự mình làm khó mình.” Tống đạo sĩ đứng dậy đẩy cửa phòng ra, quay đầu lại cười nói: “Có hứng thú đi theo ta một chút không?”

Một già một trẻ chậm chạp tới hậu viện, đã vào đầu hè, tường vi màu hồng bò đầy trên bức tường viện tô trắng, thinh thoảng rũ xuống mấy cành mai tam giác kiều diễm, những cây chuối tây bên tường rợp bóng, rất náo nhiệt.

Minh Phỉ cười nói: “Nếu chỉ xem hậu viện, nơi này không giống ngôi đạo quan, trái ngược với cái đám nhà con.”

Tống đạo sĩ cười nói: “Việc Hồng tri phủ làm được tốt nhất chính là chuyện này, tận lực giữ lại hoa cỏ vốn có trong viện. Nếu không sửa lại phòng ốc, làm gì có hoa đẹp như vậy để ngắm? Lão già vẫn thích mùa hè, không thích mùa đông.”

Minh Phỉ cười nói: “Con cũng thích mùa hè.” Lúc này trong dược phòng cách đó không xa truyền đến tiếng đảo thuốc, nàng chỉ chỉ bên đó nói: “Lại đang đảo thuốc à?” Trong ấn tượng của nàng, mấy lần gần đây, lần nào cũng nghe thấy tiếng Thanh Hư đảo thuốc.

Tống đạo sĩ không cho là đúng, nói: “Tội nghiệp, thằng ngốc đó quá dư tinh lực, có sức mà không có nơi sử dụng, chỉ có thể trốn trong phòng dược đảo thuốc. Ai…. Ta đang mong đợi nha đầu Tiêu gia sớm trở lại, dẫn hắn đi đi, khỏi phải hắn nhìn ta thấy phiền, ta nhìn thấy hắn cũng phiền.”

Minh Phỉ nhíu mày: “Các người lại cãi nhau?”

Tống đạo sĩ cười hì hì, lên tiếng phủ nhận: “Làm gì có? Có cũng là ta mắng hắn!”

Đang nói, tiếng đảo thuốc ngừng lại. Tống đạo sĩ quay người rời đi: “Đi, chúng ta đi lên phía trước. Ở đó có một bụi thược dược, nở không tệ.”

Hai người mới đi đến cửa nguyệt môn, Thanh Hư đã bưng một chén thuốc bắc đen nhánh, trầm mặt đi ra, lớn tiếng nói: “Sư phụ, người đã đến giờ uống thuốc.”

Tống đạo sĩ giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước ra: “A, chính là bên….”

Minh Phỉ rõ ràng thấy Tống đạo sĩ rùng mình một cái. Lão đạo trưởng này bình sinh đều ở đây trị bệnh cứu người, nhưng chính lão lại không thích uống thuốc, có thể nói lão là người cực kỳ căm hận việc uống thuốc.

Thanh Hư nhanh chóng nắm được tay áo Tống đạo sĩ, không có ý tốt cười nói: “Người đã là người chín mươi mấy tuổi, không phải là sợ khổ không dám uống chứ?”

Tống đạo sĩ thù hận nhìn chằm chằm chén thuốc, phùng má trầm mặc không nói lời nào. Nhìn cực kỳ giống như xảy ra chuyện gì uất ức, cực độ không muốn uống thuốc nhưng không dám kháng cự, tựa như đứa bé tức giận với cha mẹ.

Thanh Hư nháy mắt với Minh Phỉ, Minh Phỉ cười nói: “Con có đem theo chút mứt hoa quả, hay là vào nhà uống? Uống xong người có thể nếm thử chút mứt hoa quả này ngay.”

Tống đạo sĩ mất hứng la lên: “Ai muốn ăn mứt hoa quả chứ? Đem đây!”

Thanh Hư nhìn Minh Phỉ với ánh mắt tán thưởng, vui vẻ đem



alt
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Sắc, Sủng, Nữ Cường, Nam Cường
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc