https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 289 - Chương 287

Trước Sau

đầu dòng
Minh Phỉ thấy các nàng giống như hai con gà chọi đang đá nhau, không muốn tham dự, đứng lên nói: “Chúng ta đều là người nhà, có gì hiểu lầm từ từ nói, giải quyết khúc mắc. Nhà ta còn có việc phải làm, ta xin cáo từ trước.”

Nào ngờ Cung Nghiên Bích quay qua nhìn nàng, nói: “Tẩu tẩu, tẩu đừng đi. Ta có việc muốn hỏi tẩu.”

Minh Phỉ khoác khoác tay: “Nhị muội muốn biết ta tìm được người bằng cách nào sao? Ta sẽ cho người gọi Tiết quản gia đến, muội cứ hỏi từ từ, ta đảm bảo hắn báo cáo tường tận cho muội.”

Cung Tịnh Kỳ nói: “Tẩu tẩu, tẩu cũng biết chuyện đã xảy ra, để hai tai yên tĩnh, sau này không ai nói ra nói vào, muội thấy phải mời đại ca đến làm chứng.”

Lý di nương trao ánh mắt tội nghiệp cho Minh Phỉ, vặn xoắn khăn nói: “Ta đi mời lão gia đến đây.”

Hoa ma ma đặt một chiếc ghế hoa hồng bên chỗ thông gió cạnh cửa sổ, tìm một nệm thật dày trải lên trên, dìu Minh Phỉ ngồi xuống, lặng lẽ cười: “Nãi nãi, ngài ngồi nơi này đi. Ở đây không khí trong lành, mát mẻ, không bị oi bức.”

Minh Phỉ khẽ mỉm cười, xoay mặt nhìn về ánh chiều ráng đỏ bên ngoài cửa sổ. Không biết cuối cùng Cung Nghiên Bích muốn nháo ra chuyện gì mới yên, với sự khôn khéo của nàng, chẳng lẽ không nghi ngờ trong đó có mờ ám? Mặc dù sau đó Cung Viễn Khoa không đi tìm nàng, có mấy quan sai đến đây, có chuyện gì không hiểu cũng nên tìm Ngậm Nhụy hỏi rõ. Chẳng những làm lớn chuyện mà còn giày vò như vậy, cuối cùng là muốn làm gì? Còn muốn thay Cung Viễn Khoa rửa tội để Cung Viễn Khoa trở lại sao?

Sau đó Cung Trung Tố đen mặt đi vào, sau lưng chỉ có mình Cung Viễn Hòa, còn đám người Cung Viễn Trật, Cung Viễn Qúy, Quách Hoài, Tiếu Đạm cũng không thấy tới.

Cung Trung Tố vừa bước vào liền nhìn chằm chằm Cung Nghiên Bích, nói: “Con lại ầm ĩ cái gì? Ta còn chưa có chết! Chưa tới lượt con quơ tay múa chân!” Sau đó vô cùng tức giận chỉ vào đám người làm trong phòng: “Tất cả lui ra!”

Cung Nghiên Bích cười nhạt: “Phụ thân, nữ nhi sao dám làm loạn trước mặt người? Hơn nữa đây cũng không phải là làm ầm ĩ, chỉ là đau lòng Tam đệ thôi. Đệ ấy sống không thấy người, chết không thấy xác, không ai rõ ràng, phụ thân chẳng lẽ không hề quan tâm, cũng không suy nghĩ trong khoảng thời gian người không ở nhà thì đã xảy ra chuyện gì sao? Nó tuy là do di nương nuôi nhưng cuối cùng cũng là ruột thịt của người, không phải sao?”

Muốn làm một chuyện chưa từng xảy ra, d.d.lequydon.u.m.u.m phải tin chắc từ đầu đến cuối nó chưa từng xảy ra. Cung Trung Tố trầm mặt nói: “Con đừng nhắc đến tên bất hiếu đó nữa. Nó chạy trốn không thấy đâu, phụ kỳ vọng của ta, con nói ta làm sao còn có thể quan tâm nó được?”

Cung Nghiên Bích kinh ngạc hỏi: “Phụ thân làm sao biết hắn tự mình chạy mà không phải bị người bắt đi hoặc là bị hãm hại rồi? Chẳng lẽ phụ thân đã tự gặp đệ ấy? Đã hỏi đệ ấy? Có thể cho con gặp nó một lần không, để con cũng yên lòng.”

Cung Trung Tố không ngờ Cung Nghiên Bích lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, giận đến nội thương, chỉ đành nhìn Cung Viễn Hòa nói: “Nó sống tốt lắm! Đại ca con đã đi bến tàu hỏi thăm rồi.” Sau đó dừng lại, ý muốn Cung Viễn Hòa tiếp lời của ông.

Cung Viễn Hòa ngồi cạnh Minh Phỉ, nhỏ giọng hỏi nàng cơm tối có ngon không, nghe vậy lại cười nói: “Đúng vậy, ta đã kể hết mọi chuyện cho phụ thân rồi. Nhị muội có gì không hiểu, cũng có thể hỏi phụ thân.” Sau đó liền im lặng, rõ ràng muốn Cung Trung Tố tự mình đối phó chuyện này.

Cung Trung Tố rất bất đắc dĩ, đành phải nói: “Có người chính mắt nhìn thấy nó ngồi thuyền đi, chân tay lành lặn. Con không tin có thể tự mình đi hỏi.”

Cung Nghiên Bích hung hăn chất vấn: “Tốt lành thì nó sao phải đi? Phụ thân cũng đừng bao che người có ý đồ xấu, một lòng chỉ nghĩ lấy lòng con trai trưởng dòng chính nữ, không hề để con thứ trong mắt. Con đã hỏi rõ Ngậm Nhụy, Tam đệ rất uất ức.” Lời này chỉ thẳng Lý di nương,

alt
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc