https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 293 - Chương 291

Trước Sau

đầu dòng
Đã là mùng năm tháng tám, trời cuối thu nắng đến cùng cực, Minh Phỉ ôm bụng bầu đã gần bảy tháng, bụng càng lúc càng to nhanh hơn, nhìn nghiêng qua cửa sổ về phía sân, trong mắt thấy đều là hoa trắng, khẽ nhúc nhích, toàn bộ lỗ chân lông đều toả ra hơi nóng, nóng đến nỗi làm lòng nàng cảm thấy phiền muộn.

Người mang thai mà gặp trời nóng là cực kỳ vất vả, đặc biệt sợ nóng lại không thể dùng băng làm mát, cũng không thể ăn đồ lạnh, nhất là dưa hấu Hoa ma ma cũng không cho nàng ăn quá nhiều.

Nhớ đến dưa dấu, Minh Phỉ không nhịn được nuốt nước miếng, xoay qua hỏi Kim Trâm: “Ta nhớ hôm qua lão gia mang về một quả dưa dấu đỏ có còn không?”

Kim Trâm đang ngồi ở Nhất Đế thêu một mũ đầu hổ, nghe vậy không khỏi bật cười: “Nãi nãi nóng à? Không phải sáng nay ngài mới ăn rồi ư?”

Minh Phỉ chỉ chỉ ngực: “Ở đây thật là nóng lắm.” Xuống giọng năn nỉ Kim Trâm: “Ta không ăn nhiều đâu, chỉ ăn một hai miếng, không có gì đâu mà.”

Kim Trâm thấy nàng thèm ăn đến đáng thương, để miếng vải trong tay xuống, đứng lên: “Nô tì đi cắt một ít.”

“Thời tiết thu khô, nên ăn chút canh bồi bổ thì tốt hơn.” Hoa ma ma bưng một chén tinh xảo màu phấn đi vào, mặt vui vẻ: “Nãi nãi nếm thử lão nô nấu canh nho sữa dê một tí, cho thông cổ.”

Minh Phỉ chán ghét nhíu mày: “Không muốn ăn ngọt, ta mập đủ rồi.”

Hoa ma ma nghiêm mặt: “Mập chỗ nào? Ta thấy ngược lại, ngài quá gầy!” Mắt của bà nhìn vào mặt Minh Phỉ, nghiêng trái nghiêng phải quan sát mấy lượt, ban đầu người nào mấy tháng thì như thế nào, ai đó khẩu vị thế nào…

“Ma ma để đó, ta ăn ngay đây.” Minh Phỉ nghe thấy buồn ngủ, biết có Hoa ma ma ở đây thì nguyện vọng ăn dưa hấu của nàng xem như thả trôi sông. Bây giờ lại không muốn ăn chén canh nho sữa dê kia, liền nháy mắt với Kim Trâm: “Ngồi trong phòng thật là buồn bực, chúng ta đi xem Đan Hà chuẩn bị thế nào chút đi.”

Đan Hà và La Hướng định ngày chính là ngày mai. Mấy hôm nay Minh Phỉ cố tình thả Đan Hà ra, không để cho nàng phải đến phòng phục vụ, nghỉ ngơi thật tốt, chờ La gia đến đóng người. Từ đó, đi thăm Đan Hà đã trở thành cái cớ để Minh Phỉ tránh canh của Hoa ma ma ngày càng nhiều.

Kim Trâm hiểu ý, đứng lên đỡ Minh Phỉ: “Nãi nãi đi chậm một chút.”

Hoa ma ma sao không biết Minh Phỉ tránh né thuốc bổ của bà, trong lòng cảm thấy mất hứng, liền muốn Cung Viễn Hoà về thu thập Minh Phỉ. Nghĩ vậy nên không nói nhiều, chỉ nói: “Ngoài phòng mặt trời chói chang, Kim Trâm phải đỡ nãi nãi đi trong bóng râm, đừng ra nắng.”

Minh Phỉ đáp qua loa, theo Kim Trâm đi trong chỗ mát đến ngoài cửa Đan Hà, nghe thấy bên trong rôm rả tiếng nói tiếng cười, cũng là một đám nha hoàn ma ma vây quanh Đan Hà nói đùa, có lật xem đồ cưới, có chọc ghẹo tưng bừng, cũng có đưa thêm hồi môn. Đan Hà ngồi một bên, má ửng hồng, ai nói gì thú vị nàng cũng chỉ cười.

Khi Kim Trâm và Minh Phỉ vào phòng mọi người còn không biết, d.d.lequydon.u.m.u.m Kim Trâm cười nói: “Hay thật, các người mỗi người không ai đi làm việc, đều đến đây làm biếng. Cũng không sợ Hoa ma ma xử phạt các ngươi.”

Một nàng dâu cười hì hì, quay lại nói: “Cô nương cũng không phải đến đây sao?” Bỗng nhiên thấy Minh Phỉ, giật mình đứng dậy, quỳ xuống hành lễ: “Nô tỳ gặp qua nãi nãi.”

Mọi người thấy thế đều đứng lên hành lễ, trong phòng lập tức loạn thành một đoàn.

Minh Phỉ liếc quanh thấy Bạch Lộ cũng ở trong đó, vờ như không thấy, cười nói: “Ta tới tham gia náo nhiệt, gọi các ngươi không được tự nhiên. Đều đứng lên đi, nên làm gì cứ làm, phải để Đan Hà vui vẻ ra cửa mới được.”

Nàng dâu kia nói: “Nãi nãi yên tâm, lần trước Tử Lăng ra cửa, chúng ta không phải cũng làm rất tốt sao? Lần này có kinh nghiệm, chắc chắn còn tốt hơn.” Tất cả mọi người cười đứng lên, ai làm công việc nấy.

Đan Hà vội đỡ Minh Phỉ đến ghế ngồi bên cửa sổ, rửa tay dâng trà: “Lúc này
alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Chỉ Yêu Đỗ Nhược
Sắc, Sủng, Kiều nữ,Thanh niên nhà nghèo cao lãnh
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc