https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 303 - Chương 301

Trước Sau

đầu dòng


Trong lòng Cung Trung Tố ôm lấy một cục tức, đang rầu không có chỗ phát tác, lập tức lớn tiếng quát Cung Tĩnh Kỳ: Ăn thạch lựu cũng có thể cắn đầu lưỡi, thật không biết mẫu thân ngươi dạy ngươi như thế nào. Thân là một nữ tử, quan trọng nhất là nhã nhặn lịch sự thục đức. . . . . . Ba la ba la ba la. . . . . . . . . Một tràng dài.

Cung Tĩnh Kỳ biết ông ta không tìm được lời nói Minh Phỉ, cố ý lấy mình trút giận, cốt là để cho Minh Phỉ xem, cũng không đặt lời của ông ta ở trong lòng, chỉ buông tay đứng, ra vẻ cung kính, thực ra thì vào tai trái ra tai phải. Cung Viễn Qúy ở một bên ăn nho, thấy thế len lén làm mặt quỷ với Cung Tịnh Kỳ, Cung Tịnh Kỳ trừng hắn, hắn càng đắc ý.

Minh Phỉ lại càng mặc kệ ông ta, thấy trong trù phòng nấu trứng gà bưng lên, liền cứ thế rửa tay lột trứng gà, lấy lòng đỏ trứng ra, cầm cái muỗng nghiền vụn lòng đỏ trứng ra, sau đó đút cho Thư Mi ăn.

Cung Trung Tố nói xong miệng khô, còn thiếu chút nữa lôi nữ giới ra đọc một lần, lại thấy chung quanh không có một ai nghe ông ta nói, ai làm chuyện nấy, một người nghiêm túc nghe giảng duy nhất, chính là Thư Mi trong ngực ông ta, Thư Mi lá gan rất lớn, nhướng mày lên, ngẩng đầu lên tò mò nhìn ông ta chằm chằm, nhìn rất đắc chí.

Trong lúc Cung Trung Tố tức giận, cuối cùng lấy được một chút an ủi, liền đổi khuôn mặt tươi cười nói: Vẫn là Tiểu Thư Mi của ta ngoan, nhỏ như vậy đã biết nghe tổ phụ giảng đạo lý con nhất định phải học quy củ cho thật tốt, sau này trưởng thành mới. . . . . . Lời còn chưa dứt, liền bị bàn tay nhỏ bé mập mạp của Thư Mi một phen nắm lấy chòm râu dê của ông ta dùng sức kéo xuống dưới, đau đến mức ông ta kêu lên một tiếng Ui da , muốn đánh lại không nỡ đánh, muốn kéo lại sợ đau tay đứa bé, liền lớn tiếng nói: Còn không mau tới giúp một tay?

Minh Phỉ cố ý kéo dài thời gian lau tay, mới tiến lên đón lấy Thư Mi: Thư Mi ngoan, mau buông tay, không được kéo râu của tổ phụ.

Nhưng Thư Mi siết chặt không thả, khuôn mặt nhỏ nhắn còn đỏ lên chuẩn bị lớn tiếng khóc.

Rốt cuộc nam nữ hữu biệt, Minh Phỉ cũng không tiện cứ đứng gần Cung Trung Tố như vậy được, liền nhìn về phía Cung Tịnh Kỳ: Tam muội, phải làm phiền tới muội rồi.

Cung Tịnh Kỳ thấy mặt một già một trẻ đều đỏ lên, vẻ mặt mất hứng, thật sự vui vẻ, thật khó nén cười giải cứu chòm râu dê của Cung Trung Tố từ trong tay Thư Mi ra, lại phát hiện trên áo kép nhỏ màu hồng của Thư Mi còn treo mấy cọng râu bạc, chính là râu của Cung Trung Tố bị nàng đột ngột kéo xuống.

Thì ra Thư Mi người tuy nhỏ, nhưng lực tay cũng không nhỏ, lại đang trong giai đoạn bắt được đồ cũng không muốn buông tay, nàng ở trong ngực Cung Trung Tố, thấy râu mép kia của ông ta theo miệng đóng mở cứ lên lên xuống xuống, rất là hiếu kỳ, không thể thiếu được muốn bắt xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, có cái gì khác với tóc của Minh Phỉ không.

Cung Trung Tố thích nhất là mấy cọng râu này của ông ta, lập tức đau lòng muốn chết, lại không tiện phác tác với một đứa con nít, đang rất buồn bực, khóe mắt nhìn thấy trong mắt Minh Phỉ che giấu nụ cười, cơn tức không có chỗ trút, liền trầm mặt nói: Con dâu, phải nói rõ với ngươi thôi. Một mình Viễn Hòa ở Thanh Huyền, bên cạnh cũng không có người hết lòng yêu thương chăm sóc, không hợp lí! Ngươi làm thê tử, càng phải tính toán thay hắn mới phải! Ngươi cũng đã biết mấy ngày nay bên ngoài nói về ngươi thế nào? Nói hắn thế nào? Có rất nhiều lời khó nghe! Ta vốn không muốn quản, nhưng mẫu thân các ngươi đã đi sớm, ta không thể bỏ mặt không quản! Ta không thể nhìn các ngươi trôi qua không tốt.

Minh Phỉ vỗ nhè nhẹ lưng Thư Mi bởi vì bị cưỡng ép cướp đi món đồ chơi chòm râu mà khóc lớn, nhàn nhạt nói: Công công nói rất đúng, dĩ nhiên người hi vọng tiểu bối chúng con đều có thể trôi qua thoải mái thuận ý.

Cung Trung Tố nói: Ngươi hiểu là tốt rồi! Chỉ có hắn tốt, mẫu nữ các ngươi mới có phúc. Đạo lý này ngươi hiểu chứ?

Minh Phỉ thấy Thư Mi ngừng tiếng khóc, cầm khăn lụa lau nước mắt cho nàng, Vậy theo ý của công công, con dâu nên làm như thế nào mới tốt nhất ạ?

Cung Trung Tố quét mắt nhìn Cung Tịnh Kỳ và Cung Viễn Qúy một cái, không có dũng khí trước mặt bọn họ nói lời này, liền nói: Ta bảo Lý di nương nói với ngươi. Rồi sai nha hoàn đi trù phòng tìm Lý di nương đang vô cùng hoang mang đến, lại bảo Minh Phỉ giao Thư Mi cho vú nuôi cho ăn, tranh thủ đi cùng Lý di nương.

Minh Phỉ bèn nghe theo, dẫn theo Đan Hà cùng Lý di nương đi sương phòng, Lý di nương chỉ nhìn nàng cười gượng: Đại nãi nãi, xin lỗi, ta thật sự khuyên không được. Tính khí quá ngang ngược, gấp gáp bảo ta nói, ta không có tâm đó.

Minh Phỉ chỉ cười: Không trách người. Ta nghe nói người đã đưa tới? Nàng biết Cung Trung Tố nói gì sau lưng nàng.

Không ngoài chính là nàng quá hung hãn, lại đố kỵ, Cung Viễn Hòa không có tiền đồ, bị một nữ nhân ăn đến gắt gao, nhà ai nàng dâu có thai vẫn còn ngày ngày trông chừng, không cho ai hầu hạ, đi nhậm chức cũng vẫn một mình thê thê

alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc