https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 308 - Chương 306

Trước Sau

đầu dòng
Cung Viễn Hoà chưa từng cảm thấy có bao giờ khó chịu như tối nay, sau khi ăn qua loa xong, lại không thể ngủ luôn, còn phải qua nhà bên cạnh hành lễ chào hỏi Cung Trung Tố.

Minh Phỉ thấy bộ dáng cúi đầu ủ rũ của hắn, vừa đau lòng vừa buồn cười: “Ai bảo chàng tới không đúng lúc? Nếu tới sớm một chút, hoặc trễ một chút, cũng đều sẽ tốt hơn.”

Cung Viễn Hoà hướng về phía nàng nhe răng, thừa dịp mọi người không chú ý, hung hăng khẽ nhéo mông nàng hai cái, không đợi nàng đánh trả, lập tức chạy tới chỗ Thư Mi bế lên cổ: “Đi, chúng ta đi thỉnh an Tổ phụ.”

Minh Phỉ cười nói: “Buổi tối mười lăm tháng tám vừa rồi, nàng nắm chặt râu tổ phụ đó.”

Cung Viễn Hoà kinh ngạc nói: “Như vậy có gì không tốt?” Ngay sau đó lại nói: “Cái tuổi này, khi đã nắm chắc cái gì đó đều không chịu thả, hoàn toàn bình thường.”

Minh Phỉ nhìn Thư Mi cười nghịch ngợm, sẵng giọng nói: “Chàng cứ nuông chiều con như vậy.”

Cung Viễn Hoà không nhịn được cười một tiếng: “Đợi con lớn một chút rồi từ từ dậy cũng được.” Ánh mắt đảo qua mặt Minh Phỉ, liền thấy đầu mối nói: “Sao ta nhìn nàng như nói một đằng nghĩ một nẻo vậy? Thật giống như hành động lần này của Thư Mi rất vừa ý nàng vậy?”

Minh Phỉ thương tâm nói: “Thiếp nào dám? Đây là đại bất hiếu đó. Dù gì, Chỉ cần ông ấy mở miệng, không phải thiếp đều phải tiếp nhận sao?”

Cung Viễn Hoà chạm vào nàng: “Lại làm sao vậy?”

Minh Phỉ mệt mỏi đem việc Cung Trung Tố muốn cưới vợ bé cho hắn nói, dùng khoé mắt nhìn hắn giả vờ nói: “Thiếp cẩn thận suy nghĩ lại, quả thực thiếp phải xin lỗi chàng. Làm hại chàng cô đơn lẻ bóng, bên cạnh không có người hết lòng yêu thương phục vụ, một miếng cơm nóng cũng không được ăn.”

Cung Viễn Hoà nghiêm mặt nói: “Đây đều là thật.” Lời còn chưa dứt đã bị đánh, Minh Phỉ cắn răng nghiến lợi nói: “Chẳng lẽ thiếp không phải cô đơn lẻ bóng sao? Thiếp phải làm thế nào?”

Cung Viễn Hoà bật cười nói: “Nếu trong lòng không thoải mái, cũng dừng giả bộ hiền huệ hào phóng nữa, giả bộ với ta làm gì chứ? Ta cũng không phải không biết đức hạnh của người kia.”

Hai người gặp Cung Trung Tố, nhưng Cung Trung Tố cũng không nói gì phiền toái, nghe nói Minh Phỉ muốn đến kinh thành đưa Minh Bội xuất giá, còn chủ động phân phó Lý di nương Lý đi chuẩn bị lễ.

Khó khăn trở lại nhà chính, Thư Mi cứ quấn lấy Minh Phỉ không chịu theo bà vú đi ngủ, náo loạn một hồi, Minh Phỉ dỗ Thư Mi ngủ xong trở lại phòng trong, thấy Cung Viễn Hoà quấn chăn giương mắt nhìn mình: “Nghẹn chết ta rồi…….Nàng không về, ta chết chắc.”

Tim Minh Phỉ nhảy lên thình thịch, cố ý lề mề đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống, vừa mới cởi giầy, đai lưng đã bị tháo ra. Trong chăn, là một mỹ nam trần truồng, không đợi nàng bật cười, một đám lông ngỗng trắng như tuyết xuất hiện bay giữa không trung, làm nàng sợ run lên. Cung mỗ nhân cười gằn nói: “Lúc này cũng nên đến phiên nàng xin tha rồi.” Không khỏi phân trần, nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy nơi nhạy cảm của đàn ông đang khẽ lên xuống, mắt Minh Phỉ co rút lại, bỗng nhiên ngón chân cũng căng thẳng, mặt như bông hoa mùa xuân, đôi mắt ngập tràn những con sóng, môi đỏ thì thầm cầu khẩn, đến khi sắp buông vũ khí, thì hắn nhẹ nhàng che chúng lại, nói nhỏ: “Tình hình như thế này, trong rất nhiều giấc mơ nàng mơ đã từng thấy qua chưa?”

“Sẽ không nói với chàng.” Minh Phỉ nhỏ giọng nói ra, bấm chặt hai cánh tay của hắn, dần dần nức nở nghẹn ngào không nói được lên lời, nửa điểm dư thừa sức lực cũng không có. Ban đêm, trong mành cảnh xuân ngắn ngủi.

Sắc trời dần sáng, hai người lại ân ái một lần nữa, rồi mới gọi người đưa nước tắm vào, tinh thần hưng phấn rời khỏi, cùng nhau đi tế điện Tống đạo sĩ.

Nói đến chuyện của Ngũ hoàng tử và Thôi Cát Cát, Cung Viễn Hoà suy tư hồi lâu, nói: “Ta nhớ hoàng hậu có ấu tử, đứng hàng thứ bảy, năm nay mười ba tuổi, chừng hai năm nữa mới có thể lập tước khai phủ, Thôi Cát Cát năm nay mười một tuổi qua hai năm nữa không phải là mười ba rồi sao? Theo ta thấy, cũng chỉ bởi vì lần này chọn phi cho Ngũ hoàng tử, vị kia trong Cung Trung điện mới sợ hãi, nên chiếm trước. Thôi gia cái gì cũng không chịu nói, là bởi vì danh phận chưa định. Làm như vậy có mấy chỗ tốt, trước mắt Thôi Mẫn Khâm được thánh thượng quan tâm dường như tiền đồ không thể không tốt nhưng trong tương lai hắn sẽ trở thành một bề tôi có tính uy hiếp, Thôi Cát Cát làm chính phi hoàn toàn có thể đảm đương, nhưng nếu không phải, tuỳ ý chọn một cái phong hào cũng được.”

Quả nhiên là một người so với một người càng tính toán hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thôi Cát Cát vào cung đều là được hoàng đế ngầm cho phép, nếu không hoàng

alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc