https://truyensachay.com

Hỉ Doanh Môn

Chương 8 - Chương 8

Trước Sau

đầu dòng
Tới phòng bếp, Kiều Đào đang cầm một cái quạt hương bồ, mắt nhìn chằm chằm bình thuốc, chăm chú sắc thuốc, thấy nàng đi vào, nhíu mày: Tiểu thư muốn ăn cái gì?

Kiều Hạnh nhìn trù nương một cái, cười nói: Tiểu thư ngủ thiếp đi, ta đi giặt y phục cho tiểu thư, trên y phục có vài chỗ dơ bẩn, nước lạnh giặt không sạch, muốn đến lấy chút nước nóng.

Trù nương nghe vậy, vội xách thùng tới múc nước nóng: Tỷ tỷ, nơi này có nước nóng.

Kiều Hạnh cũng không nhận thùng, mắt nhìn Kiều Đào cười nói: Muội muội, chỗ của ta có hộp thêu tuyến đến từ Tô Châu, tài nghệ của muội rất tốt, cho muội dùng nhé?

Kiều Đào nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: Vô công bất thụ lộc.

Kiều Hạnh có chút nóng nảy, vội đẩy nàng một phen: Chúng ta là tỷ muội với nhau, sao lại so sánh như vậy? Ta có chuyện tốt muốn thương lượng với muội.

Kiều Đào chỉ cười không nói. Kiều Hạnh đang muốn làm mặt dày dán qua, nhưng thấy trù nương vễnh tai lên nghe, lại thấy Kiều Đào nghiêng người né ra không nhìn mình, rõ ràng là không muốn để ý tới mình. Liền biết nói cũng vô ích, lập tức mất hứng xách thùng, đẩy trù nương một cái: Đa tạ, ta đi giặt quần áo.

Trù nương cao lớn thô kệch, bị Kiều Hạnh đẩy một cái, khiến nàng tức giận lên. Trù nương nhìn Kiều Hạnh có vòng eo thon như cành liễu trước gió, bĩu môi nói: Kiều Đào tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này thường ngày ở nhà giặt quần áo đều dùng nước nóng sao? Trong phủ thật có tiền, thật là người có tiền khác biệt rất nhiều. Trong lòng thầm mắng, tiểu yêu tinh!

Kiều Đào trầm mặc không nói, cây quạt trên tay vững hơn rồi.

Kiều Hạnh ở bên cạnh giếng, chân tay co cóng sửa sang lại y phục mới thay ra của Minh Phỉ, tách riêng màu sáng và màu tối ra. Mặc dù bầu trời quang đãng, nhưng không khí vẫn lạnh thấu xương, nàng nghĩ thầm, chờ giặt hết một cái bồn lớn như vậy, nói không chừng tay chân cũng lạnh cóng.

Không phải nàng ăn không nổi đau khổ này, chẳng qua là nghĩ đến Kiều Đào đang ngồi trong phòng bếp hơ lửa nóng hầm hập, lại nghĩ đến Minh Phỉ xảo trá uy hiếp nàng, liền oán hận cực kỳ. Loại tâm tình oán hận, chán ghét này khi chứng kiến Minh Phỉ thay ra những loại y phục bẩn thỉu, thô ráp dính đầu máu tới cực điểm, nàng thiếu chút nữa đã hung hăng quăng mạnh cái chậu trong tay xuống.

Chợt nghe sau lưng có một loạt tiếng bước chân, Phương Nhi dẫn theo Hôi Hôi đi tới, cười nói: Kiều Hạnh tỷ tỷ, Phỉ Phỉ nói, thời tiết giá lạnh, tỷ cũng bận rộn, nên không cần giặt những loại y phục cũ mà trước kia nàng ấy mặc nữa.

Kiều Hạnh nghe vậy, phiền não trong lòng giảm bớt đi một chút, vẫn trầm mặt nói: Vậy phải xử lý như thế nào đây?

Phương Nhi sờ sờ đầu, nói: Cái này thì Phỉ Phỉ chưa nói, không bằng chính tỷ đi hỏi nàng ấy xem?

Kiều Hạnh nhanh chóng bước về phía phòng ốc của Minh Phỉ, dừng lại trước cửa, hít thở mấy hơi thật sâu, điều chỉnh một khuôn mặt tươi cười, mới hô một tiếng, nghe Minh Phỉ cho nàng vào đi, nàng mới vào cửa.

Minh Phỉ nhìn đỉnh màn nói: Tỷ hãy thu thập mấy bộ y phục kia mang về cho mẫu thân ta xem một chút, nói cho bà ấy biết, bà ấy cho ta những bộ y phục này, thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đây chính là vật chứng nàng
alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc