https://truyensachay.com

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 100 - Chương 99

Trước Sau

đầu dòng
Sao vậy, Cửu gia, ngươi đang muốn ôm ấp yêu thương trong mộ thất sao? Nhan Duật cười tà mị, đưa tay đẩy nàng ra, nói với giọng chế giễu.

Hiện giờ tâm trạng Nhan Duật rất tệ, lúc này Tần Cửu áp vào gần, chắc chắn khiến hắn rất phản cảm, cho nên lực trên tay hơi lớn. Vốn dĩ với võ công của Tần Cửu, chút sức lực đó không đáng kể chút nào. Nhưng bây giờ nàng còn không bằng người thường, vừa bị Nhan Duật đẩy đã va vào vách đá bên cạnh, Rầm một tiếng, trong mộ đạo yên tĩnh, âm thanh này vô cùng vang dội.

Lần va đập này rất nghiêm trọng, Tần Cửu kêu đau một tiếng, ôm đầu. Nàng cảm thấy trước mắt toàn là sao vàng, tay còn lại vịn vào vách đã mới miễn cưỡng chống được người.

Nhan Duật nghe thấy tiếng vang, không khỏi hoảng hốt nhìn lại.

Trong lối đi nhỏ hẹp, cây đèn lồng trong tay kiêu kỵ tiếp ứng phía trước phát ra ánh sáng yếu ớt, ánh sáng ấy đủ để chiếu tỏ vẻ nhếch nhác và biểu cảm đau đớn của Tần Cửu.

Lòng Nhan Duật trầm xuống, con ngươi tối đen hơi co lại, hắn bước nhanh đến trước mặt nàng, lười biếng hỏi: Sao thế, đây lại là chiêu gì, lạt mềm buộc chặt sao? Hay là làm bộ nhu nhược?

Tần Cửu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khóe môi đẹp đẽ của hắn khi đóng khi mở, nhưng dù thế nào cũng không nghe rõ lời của hắn, cơn đau đớn khiến cả người nàng bắt đầu run rẩy, khắp trán là mồ hôi lạnh, trên người cũng có mồ hôi lạnh dần dần thấm ra ngoài y phục.

Đưa... ta... rời khỏi... đây..., cầu xin... ngươi... Tần Cửu cố gắng cầm cự mới không để mình ngất tại đây. Nàng biết một khi nàng ngất đi, sợ rằng rất khó đi ra ngoài, trong hoàn cảnh âm u lạnh lẽo của mộ thất này, tẩu hỏa nhập ma của nàng sẽ chỉ càng lúc càng nặng.

Tỳ Ba vẫn chưa đến đây, hiện giờ người nàng có thể dựa vào chỉ có Nhan Duật.

Nàng không thể chết được, tuyệt đối không thể chết, cho nên, bây giờ nàng nhất định phải rời khỏi mộ thất này.

Tần Cửu vùng vẫy, đưa tay nắm lấy vạt áo trước ngực Nhan Duật, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Nhan Duật, trên khuôn mặt trắng nõn là nụ cười thê lương lạnh lẽo: Đưa ta đi! Được không?

Nữ tử mắt sáng môi son, mi mày như họa, chỉ là sắc mặt trắng bệch như tuyết. Đôi hàng mi đen dày chớp chớp như cánh bướm trắng, đáy mắt đen nhánh lộ ra vẻ khẩn cầu tàn nhẫn.

Đúng vậy, vẻ khẩn cầu tàn nhẫn.

Có thể nói, đây là một loại khẩn cầu có tính úy hiếp.

Dường như, chỉ cần hắn dám nói ra một chữ “Không”, nàng sẽ bóp chết hắn. Tuy nhiên, lúc này bộ dạng của nàng hoàn toàn không thể bóp chết hắn, nhưng hắn lại cảm nhận được rất mãnh liệt.

Đột nhiên Nhan Duật cảm thấy hít thở không thông, cảm giác này khiến hắn rất chán ghét.

Hắn đưa tay đỡ lấy Tần Cửu, quả quyết chạm vào tay nàng, lập tức giống như chạm lên một khối băng vậy. Cảm giác lạnh lẽo này từ tay hắn lan thẳng vào lòng hắn, không hiểu sao tim hắn run lên vài cái.

Đây là tay người sống, không có một chút độ ấm, thật sự giống như tay người chết bò ra từ trong mộ huyệt.

Lúc này, hắn đã biết nàng không phải là lạt mềm buộc chặt, cũng không phải làm bộ nhu nhược.

Trong lòng hắn vô cùng chấn động, không hiểu rốt cuộc nàng bị làm sao.

Vốn dĩ hắn không để ý đến nàng vì giọng điệu tàn nhẫn kia của nàng. Thế nhưng, dường như bàn tay không nghe theo sai khiến, tiếp tục đưa qua, đặt lên eo ôm lấy nàng.

Cho dù nàng xảy ra chuyện gì, bọn họ phải rời khỏi nơi này trước đã.

Hắn không ngờ nàng lại gầy như vậy, có lẽ là bình thường quen mặc hồng y diễm lệ, khiến hắn có cảm giác nàng rất đầy đặn, nhưng thực ra nàng vốn rất gầy yếu, ôm vào rất nhẹ. Có điều người rất nhẹ này không hề dễ chọc, hắn vừa mới ôm nàng, nàng đã ôm lấy cổ hắn, ôm rất chặt, giống như sợ hắn nuốt lời bỏ nàng lại.

Nhan Duật rũ mắt xuống nhìn màu môi trắng bệch của nàng, mắt dài híp lại. Hơi thở nàng hô hấp dồn dập phả ra khiến cổ hắn ngưa ngứa, nhưng hắn lại không
alt
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc