https://truyensachay.com

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 106 - Chương 105

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Xám

Những ngày gần đây Khang Dương Vương Nhan Mẫn sống không được tốt lắm. Nói đến cùng, trước đây, chuyện của Thượng thư bộ Lại Lưu Lật vẫn khiến Khánh Đế bất mãn với hắn, Khánh Đế biết quan hệ giữa Lưu Lật và hắn, cho nên sau khi cấm túc Huệ phi cũng hơi lạnh nhạt với hắn, rất nhiều chuyện vốn là phái hắn làm, bây giờ đều không giao cho hắn nữa, điều này khiến Nhan Mẫn không khỏi có lòng oán hận Khánh Đế.

Tính ngày một chút, đã đến hội Canh Chức, Huệ phi cũng nên hủy bỏ cấm túc rồi. Nếu như Khánh Đế có thể để Huệ phi chủ trì đại hội Chức Tú (thêu dệt) của hội Canh Chức, vậy thì hắn sẽ tiếp tục có hi vọng khiến cho phụ hoàng vui lòng. Dẫu sao, Huệ phi là tần phi của Khánh Đế, lại là nhân vật cấp nguyên lão của Thiên Thần tông, cho nên trên phương diện tranh đoạt, Huệ phi là hậu thuẫn mạnh mẽ của hắn.

Lý Vân Tiêu của Thiên Thần tông là cố vấn của hắn, hiểu ý nghĩ của hắn, nói: Điện hạ, Huệ phi vừa mới hủy bỏ cấm túc, khả năng Khánh Đế để Huệ phi chủ trì đại hội Chức Tú không lớn lắm, trừ phi điện hạ có thể làm một chuyện khiến Thánh thượng vui lòng, đợi khi tâm trạng Thánh thượng tốt hãy cầu xin Thánh thượng.

Nhan Mẫn khoanh tay dạo bước, dung mạo hắn tuấn mỹ, chỉ là khí chất tối tăm, lúc này trong mắt lại lóe lên ánh sáng mờ mịt: Chỉ tiếc gần đây chuyện gì phụ hoàng cũng không cho bản vương làm, bản vương phải lập công như thế nào?

Lý Vân Tiêu liếc nhìn Nhan Duật một cái, cười thản nhiên: Điện hạ, không phải đến hội Canh Chức rồi sao, chi bằng điện hạ làm gương, làm chút chuyện có lợi cho dân!

Nhan Duật đi vòng quanh vài vòng, cắn răng không nỡ nói: Chỉ có quyên góp chút vàng bạc thôi.

Lý Vân Tiêu giơ tay nói: Không chỉ những thứ đó, tốt nhất điện hạ nên tự mình ra mặt, tự thân tự lực làm chút chuyện có lợi cho dân.

Nhan Mẫn suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Mấy ngày sau đó, mỗi ngày hạ triều, Nhan Mẫn lập tức tự mình đưa thị vệ và phủ binh trong phủ An Dương Vương đến cánh đồng ngoài Lệ Kinh để lao động, hắn mặc áo vải, tự mình động tay cày cấy, hơn nữa lại lấy ngân lượng trong phủ ra, ngày ngày sai người ở ngoài cửa phủ nấu cháo phân phát.

Rất nhanh chuyện này đã truyền đến tai Khánh Đế, ngài rất vui mừng, dù sao cũng là hoàng tử của mình, nghĩ đến mấy ngày nay mình vì chuyện của Lưu Lật mà giận lây sang hắn, hình như không ổn lắm. Nhan Mẫn cực kỳ biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy thái độ của phụ hoàng với hắn có chuyển biến tốt, lập tức thừa thế cầu xin ngài. Khánh Đế cân nhắc một lát, đã đồng ý lệnh cho Huệ phi chủ trì đại hội Chức Tú.

Khi chuyện này truyền đến tai Tần Cửu, nàng đang ở phủ nói chuyện với Lưu Liên.

Từ khi Lưu Liên làm Thượng thư bộ Hình, con người hắn cực kỳ thông minh, dần dần lên tay với hình án tố tụng, nhưng về hành sự trên quan trường thì vẫn là dân đen, không thể thiếu Tần Cửu thường xuyên chỉ dẫn. Mỗi ngày Lưu Liên cực kỳ bận rộn, người cũng ngày càng chững chạc, chỉ có ngày nghỉ, đến phủ Tần Cửu mới trộm được nửa khắc nhẹ nhàng, cũng chỉ có lúc đó, hắn mới lộ ra thần thái nên có của thiếu niên.

Liên Nhi, gần đây quan hệ giữa ngươi và Sở Sở thế nào? Tần Cửu ôm Hoàng Mao, đang lấy một sợi chỉ thêu màu đỏ trong khay đan đựng tơ ra, vừa xoa đầu Hoàng Mao, vừa lén lút dùng dây đỏ tết mấy nhúm lông vũ màu vàng trên đầu Hoàng Mao thành hai bím, tiện thể thắt dây đỏ thành một cái nơ bươm bướm.

Bọn nô tài là bằng hữu. Lưu Liên thấp giọng nói, nhìn thấy bím tóc nhỏ trên đầu Hoàng Mao, trong nháy mắt đã mở trừng mắt.

Tần Cửu hơi đau đầu, tác hợp hai người bọn họ sao lại khó như vậy, bao giờ thì tình cảm nam nữ của Lưu Liên mới có thể sinh sôi: Không thể chỉ là bằng hữu được, sau này, ngươi phải đi đến dịch quán của Vân Thiều quốc nhiều vào.

A, hả! Lưu Liên ngơ ngác nhìn chằm chằm đầu Hoàng Mao, vẻ mặt kỳ lạ.

Chắc là Hoàng Mao cảm thấy không bình thường, bay ra khỏi lòng Tần Cửu, nhảy lên vai Lưu Liên hỏi: A Xú, vì sao ngươi nhìn đầu ta?

Lưu Liên nói chậm rì: Ta không nhìn đầu ngươi!

Rõ ràng ngươi nhìn. Hoàng Mao kêu lên, dây buộc tóc màu đỏ trên đầu vểnh lên hết lần này đến lần khác.

Ta thật sự không nhìn! Lưu Liên cực kỳ bất đắc dĩ giang tay ra.

Nhất định là ngươi nhìn. Hoàng Mao nhất quyết không tha.

Ta thật sự không nhìn đầu ngươi, ta đang nhìn lông trên đầu ngươi. Vẻ mặt Lưu Liên bình tĩnh, nghiêm trang nói.

Ha ha! Lệ Chi đứng ở phía sau Tần Cửu, không nhịn được cười ra tiếng.

Anh Đào che miệng cười.

Tỳ Ba trước giờ mặt than giật giật khóe miệng, khóe môi nhếch lên.

Tần Cửu ôm bụng, cười đến mức hai vai run lẩy bẩy.

Hoàng Mao bị cười đến mức mông muội, nhảy lên vai mấy người, nhìn nhìn người này, ngó ngó người kia, cuối cùng không biết bọn họ đang cười gì, vì thế bắt chước tiếng cười của mọi người cười “Ha ha, ha ha!” hai tiếng, khiến cho mọi người càng cười vui vẻ hơn. Nó lại hồn nhiên không phát hiện ra, thắt dây buộc tóc hồng bay lên cây chơi.

Chỉ cần Lưu Liên và Hoàng Mao ở cùng nhau, Tần Cửu cảm thấy, cho dù làm đến Thượng thư bộ Hình hay Thừa tướng, đều sẽ tạo ra đối thoại khiến người ta ôm bụng cười.

Nàng cười đủ rồi, bèn sai Anh Đào và Lệ Chi đi pha trà.

Khi trong sân chỉ còn lại Tần Cửu, Tỳ Ba và Lưu Liên, Tần Cửu hỏi Lưu Liên với vẻ mặt nghiêm túc: Ta bảo ngươi ở bộ Hình điều tra hồ sơ vụ án của



alt
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Âm Mưu Từ Lâu
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc