https://truyensachay.com

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 118 - Chương 117

Trước Sau

đầu dòng
Hai người đi ra khỏi hiệu vải, khi đi qua ngõ nhỏ, lập tức nhìn thấy bên trong ngõ đầy người tụ tập, cực kỳ náo nhiệt.

Ở đây có gì đáng xem, vì sao náo nhiệt như vậy? Chiêu Bình là người thích náo nhiệt, không nhịn được hỏi.

Nói không chừng bán đồ tốt gì đó đấy, chi bằng qua đó xem xem. Tần Cửu nói xong lập tức phái Tỳ Ba qua đó xem thử tình hình thế nào. Một lát sau, Tỳ Ba quay về bẩm báo: “Bẩm công chúa, Cửu gia, đó là một sạp hàng bán châu báu, nhưng châu báu trong đó đều không đáng giá bao nhiêu, chỉ là...

Chiêu Bình vừa nghe thấy là buôn bán châu báu, không hứng thú lắm, nàng là công chúa địa vị cao quý, châu báu thế nào mà chưa từng thấy qua. Có điều, nơi đơn sơ thế này lại buôn bán châu báu, ngược lại nàng cảm thấy cực kỳ quái lạ, đang do dự có nên đi vào xem thử hay không, thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tỳ Ba, lòng hiếu kỳ lập tức dâng lên, sai thị nữ của mình đi vào xem thử. Thị nữ quay lại bẩm báo với sắc mặt khác thường: Công chúa, phần lớn châu báu ở đây không đáng nhìn, thế nhưng, trong lúc vô tình nô tỳ đã nhìn thấy một vật, cảm thấy rất kỳ quái, không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, chi bằng công chúa đi vào xem thử.

Chiêu Bình thấy thị nữ nói nghiêm túc, bèn để mấy thị nữ đi lên trước mở đường, nàng và Tần Cửu theo sau chen lên trước mặt đám người.

Đó là một cửa hiệu nho nhỏ ở mặt tiền, cửa của cửa hiệu mặt tiền không nằm trên chợ Tây, mà ở trong một con ngõ nhỏ đối diện chợ Tây, vị trí hơi hẻo lánh, mặc dù chỉ cách vài chục bước với chợ Tây phồn vinh, nhưng so sánh ra, lại có vẻ bụi bặm cực kỳ thô sơ. Nếu như là ngày trước, chắc chắn nàng sẽ không đi đến nơi này.

Mặt tường trong của hiệu được quét vôi, nhìn cũng đầy bụi bẩn, trên vách tường đóng giá treo, phía trên bày đủ loại châu báu rực rỡ, không có vật hiếm lạ quá quý giá. Thị nữ của Chiêu Bình công chúa không hổ là người bên cạnh công chúa, ánh mắt rất sắc bén, vừa rồi chỉ đi vào nhìn một lát, đã nhìn ra những châu báu kia không quá quý giá, nhưng đặt trên vách tường đơn sơ, lại ở bên trong căn phòng u ám, vẫn cực kỳ bắt mắt. Thế nhưng, Chiêu Bình cảm thấy, thứ thật sự bắt mắt hấp dẫn đám người không mua châu báu mà ở đây xem náo nhiệt kia, lại không phải những châu báu đó, mà là nữ tử bán châu báu.

Nữ tử ngồi ở phía sau một chiếc bàn gỗ mun cũ kỹ, mặc một bộ váy màu xanh ngọc Như Ý, trước ngực và làn váy thêu rất nhiều đóa hoa lan kiều diễm, thật là mê người. Giữa ống tay áo dài rộng là lụa mỏng thướt tha, trên vai lại choàng một lớp sa tím mỏng manh. Mái tóc đen vấn lên, cố định bằng một cây trâm cài, cực kỳ thanh lịch.

Da thịt nữ tử trắng nõn, mày như than đen, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, ngay cả Chiêu Bình ở trong cung đã gặp rất nhiều mỹ nhân cũng cảm thấy nàng ta rất đẹp. Có điều trên mặt nữ tử này lại không có chút biểu cảm nào, lạnh lùng như băng. Đôi mắt trong veo xinh đẹp giống như đầm nước trong, lại cực kỳ sâu sắc, khiến người ta suy nghĩ không thấu.

Mỹ nhân giống như khắc từ băng thế này, tư thái cự tuyệt người ta từ ngoài ngàn dặm này hấp dẫn nam nhân nhất, cho nên phần lớn người vây xem đều là những hán tử rảnh rỗi.

Tên phá gia này, kêu ngươi đi bán hàng, ngươi lại lang thang ở đây, đi về cho ta. Không phải chỉ là một con hồ ly tinh đi ra từ thanh lâu thôi sao, có gì đáng xem! Một người đàn bà kéo tai một hán tử, cả đánh cả mắng kéo hán tử này đi. Trước khi đi không quên nhổ một bãi về phía nữ tử trong cửa hiệu, miệng mắng: Hồ ly tinh đáng chết.

Từ tiếng nói chuyện của các hán tử nhàn rỗi xung quanh, lúc này Chiêu Bình công chúa mới biết nữ tử này từng là kỹ nữ bán nghệ không bán thân ở thanh lâu, hoa danh* là Sương Ngọc, bây giờ đã hoàn lương, theo phu quân mở một cửa hiệu ở đây. Sương Ngọc cũng là tên đứng đầu bảng trong lâu, người bình thường cho dù cầm bạc cũng rất khó nhìn thấy, đương nhiên những hán tử nhàn rỗi này không nhìn thấy được, bây giờ, nữ tử ấy đang ngồi ở đây, một văn tiền cũng không thu, cho quan sát miễn phí, đương nhiên mối hời này thu hút không ít tụ tập ở đây ngắm nàng, cho nên bên này cực kỳ náo nhiệt. Có điều, những người này lại nhìn được mà không sờ được cũng không ăn được, cũng chỉ nhìn thích mắt chút thôi. Bởi vì phu quân của Sương Ngọc đó đang ở căn phòng bên trong, theo như những hán tử nhàn rỗi này nói, phu quân của Sương Ngọc chẳng những biết làm ăn buôn bán, hơn nữa còn võ nghệ đầy mình, lại cực kỳ sủng ái Sương Ngọc, cho nên những người này chỉ có thể đứng ở phía xa ngắm mỹ nhân, hoàn toàn không có ai dám chòng ghẹo không kiêng dè.

*hoa danh: biệt hiệu dùng cho các kỹ nữ trong thanh lâu.

Nhìn Sương Ngọc này giống như tiểu thư khuê các, nhưng không ngờ lại từng là kỹ nữ.

Nói ra, nam nhân cũng thật khó hiểu, có lúc đuổi thê tử là tiểu thư khuê các của mình đi không cần, nhưng lại thích kỹ nữ giống như tiểu thư khuê các, càng đoan trang lạnh lùng như tiểu thư khuê các thì bọn họ càng thích.

Chiêu Bình híp mắt cười xong, quay đầu nói với thị nữ: Vật quen mắt mà ngươi nói, chẳng lẽ là nàng ta?

Thị nữ vội lắc đầu, chỉ vào trâm cài trên tóc Sương Ngọc: Công chúa, người nhìn trâm cài trên tóc nữ tử đó đi.

Chiêu Bình không có hứng thú với đồ trang sức, cho nên sự chú ý không đặt trên trang sức của nữ tử, vừa rồi vẫn chưa nhìn kỹ cây trâm đó. Lúc này nghe thấy thị nữ nói vậy, theo ngón tay của nàng, nhìn về phía trâm cài trên búi tóc Sương Ngọc, không nhịn được cả kinh.

Cây trâm cài này thật sự chói mắt, đầu trâm là Hằng Nga vạt áo phấp phới, tạo hình sống động như thật, rất linh động. Thứ khiến Chiêu Bình công chúa kinh ngạc không phải Hằng Nga chạm trổ tinh xảo tuyệt mỹ, mà là vầng trăng Hằng Nga nâng trong tay, vầng trăng đó là một viên minh châu, chắc là kích cỡ bằng với trứng bồ câu, trong căn phòng ánh sáng ảm đạm, ánh sáng của châu ngọc lan ra, rực rỡ lóng lánh.

Tần Cửu nhìn trâm cài của nữ tử, híp mắt cười nói: Ôi, tại sao viên trân châu này lại to như vậy, ta còn chưa bao giờ nhìn thấy trân châu to và sáng như thế đấy, đây đúng là đồ tốt, e rằng rất đắt tiền đúng không?

Quả thực, trân châu to như vậy, thật sự hiếm thấy.

Chiêu Bình cười thản nhiên, chậm rãi bước đến trước mặt Sương Ngọc, hỏi: Sương Ngọc cô nương, viên trân châu trên trâm cài của ngươi có được từ đâu vậy? Ta thấy rất đẹp, không biết có còn bán không?

Vẻ mặt Sương Ngọc lạnh nhạt nhìn lướt qua Chiêu Bình một cái, thản nhiên nói: Đương nhiên là trong cửa hiệu của ta bán, nếu như ngươi muốn, còn có hai viên. Một viên ba ngàn lượng, cô nương không đủ bạc, chỉ cần trong nhà có bảo bối đáng tiền, có thể mang hết qua để đánh cược, nếu như ngươi thắng, trân châu thuộc về ngươi, nếu như ngươi thua, vậy để bảo bối của ngươi lại.

Thì ra, trong cửa hiệu này không chỉ bán trâu báu, mà còn đánh cược.

Tần Cửu phe phẩy hoa khung thêu, cười nói: Trân châu to thế này, một viên đã hiếm thấy, lại còn có hai viên, ta không tin. Cô nương, chi bằng cô lấy ra cho chúng ta nhìn thử, nếu như có thật, ta sẵn lòng đánh cược.

Sương Ngọc quay đầu lại, nhìn Tần Cửu một cái, nói với giọng lạnh lùng: Đương nhiên là có, mời cô nương chờ. Làm bà chủ của cửa hiệu châu báu, vị Sương Ngọc cô nương này đến chào mời khách cũng lạnh lùng. Nàng ta đứng dậy đi vào sương phòng phía sau,

alt
Chị Gái Lầu Trên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Tán Tỉnh Chàng Cảnh Sát Hình Sự
Sắc, Sủng, Nữ Cường
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc