https://truyensachay.com

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 147 - Chương 146

Trước Sau

đầu dòng
Nhan Túc chậm rãi nói: Thanh Dạ uyển.

Tô Vãn Hương hỏi: Rất xa sao?

Nhan Túc nghe vậy, mắt phượng đột nhiên híp lại.

Cũng không xa lắm. Nhưng sắc trời hôm nay đã muộn rồi, cơ thể nàng lại không khỏe, xe ngựa tròng trành, hay là trước tiên nghỉ tạm ở đây một tối, sáng mai ta phái người đưa nàng qua đó. Sắc mặt Nhan Túc bình tĩnh như lúc đầu, nói: “Người đâu!

Ngọc Băng Phấn Tuyết và Thúy Lan đứng hầu ở bên ngoài vội vàng mở cửa đi vào.

Nhan Túc thấp giọng nói: Các ngươi hầu hạ thật cẩn thận!

Ba người trả lời, vội vàng bắt đầu dọn dẹp phòng ốc.

Phấn Tuyết ngồi xổm xuống, tìm nhặt mảnh vỡ của bình hoa ném rơi trên mặt bàn lên.

Nhan Túc nhìn chằm chằm cây hoa điêu tàn đó, trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn quay đầu chăm chú nhìn Tô Vãn Hương, chỉ thấy nàng ta ngồi trên ghế với sắc mặt bình tĩnh, Thúy Lan đang chải mái tóc đen của nàng ta.

Hắn im lặng không nói gì, khoanh tay ra ngoài, ngừng bước chân trong sân.

Ngọc Băng lặng lẽ không một tiếng động đi theo ra ngoài, im lặng thi lễ.

Nhan Túc thấp giọng căn dặn: Lát nữa bản vương sẽ phái Nhan Thụy ra ngoài mua mấy bồn hoa quỳnh về, ngươi chọn hai bồn tối nay sẽ nở hoa, đưa vào trong phòng Tô tiểu thư. Không cần bày bình hoa nữa, tránh cho nàng tiếp tục đập.

Ngọc Băng vội trả lời, nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu. Trong vương phủ có rất nhiều bồn hoa, hơn nữa thích hợp này biện trong phòng hơn, nhưng vì sao vương gia lại muốn Nhan Thụy ra ngoài mua hoa quỳnh về?

Tối nay trông coi cẩn thận, đi xuống đi!

Ngọc Băng lên tiếng trả lời rồi đi.

Nhan Túc đứng trong sân nhìn chằm chằm cửa sổ, trong phòng đã đổi hết thành đèn lưu ly, sẽ không dễ xảy ra hỏa hoạn, vì thế ánh sáng hiện ra từ trong cửa sổ sẽ không phải vầng sáng vàng, mà trong trong lành lạnh, mang theo lạnh giá khó tả, khiến hắn không cảm nhận được chút ấm áp nào nữa.

888888888

Một vầng trăng khuyết treo nghiêng trên bầu trời như mực, gió đêm lành lạnh tiến vào từ khung cửa sổ hé một nửa.

Tần Cửu bưng ly rượu lên, uống rượu còn lại trong ly một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm thấy trên người ấm lên một chút. Nàng nhìn xuống từ lầu ba của Linh Lung các, nhìn thấy ánh đèn lung linh trên phố Thiên Môn, nghĩ đến vừa rồi từ đây nhìn thấy bóng lưng vội vàng rời đi của Nhan Túc, nở nụ cười lạnh, chắc hẳn là có liên quan đến Tô Vãn Hương rồi!

Thật ra từ trước khi Nhan Túc đến, nàng đã đến Linh Lung các. Nhưng lại không hề đến Thính Vũ các theo lời Nhan Túc, mà vào trong phòng Mộ Vu Phi ở lầu ba.

Nàng không biết vì sao Nhan Túc tìm nàng, nhưng cũng đoán được vài phần. Bởi vì vụ án kia đã đề cập tới vụ án của Bạch gia, e rằng hắn cũng đã nghi ngờ mình có liên quan đến Bạch gia. Thế nhưng, đối phó với hắn dễ dàng hơn đối phó với Nhan Duật nhiều, bởi vì Nhan Duật có quan hệ hợp tác với nàng, biết rất nhiều chuyện nàng làm, nhưng Nhan Túc thì không biết. Thật ra, nàng vốn định đi gặp hắn, nhưng thấy hắn chỉ chờ một lát như vậy đã vội vàng rời đi, rõ ràng suy nghĩ muốn nói chuyện với nàng không mãnh liệt đến thế.

Tần Cửu cười hờ hững, bưng ly rượu lên đang định uống tiếp, nhưng phát hiện trong ly cũng không còn rượu nữa. Nàng đưa tay muốn rót rượu, lại phát hiện trong bình rượu đã sớm trống không, nàng mới uống một ngụm, bình rượu này đã rỗng rồi? Nàng híp mắt nhìn về phía Mộ Vu Phi ở đối diện, hỏi: Sao thế, đường đường các chủ của Linh Lung các, sao lại nhỏ mọn như vậy, ngay cả ly rượu cũng không cho uống sao?

Mộ Vu Phi nhíu mày lắc lắc đầu nói: Ngài không thể uống nữa!

Tần Cửu khẽ nhăn mày cười nhạt nói: Sao ngươi lại giống Tỳ Ba, trở thành bà quản gia rồi. Giữa lông mày Mộ Vu Phi nhuộm lên một chút lo lắng, oán hận nói: Ta chỉ hận, năm đó không đi cùng ngài, không thể lúc nào cũng ở bên trông nom ngài, mới khiến ngài...

Ánh mắt Tần Cửu tối đi, xoay xoay chiếc ly rỗng trong tay, liếc

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Gả Cho Nam Thần
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc