https://truyensachay.com

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 48 - Chương 47

Trước Sau

đầu dòng
Tiêu Nhạc Bạch nhướng mày, trong mắt nhỏ hiện lên một chút ánh sáng rất nhạt, hắn nghiêng đầu nói với Tần Cửu: Cửu gia, sợ là An Lăng Vương đến tìm ngươi chăng?

Tần Cửu cười khan một tiếng, ngay cả Tiêu Nhạc Bạch cũng đã đoán được. Xem ra, nhất định là người trong thiên hạ đều đã biết mối thâm thù giữa nàng và Nhan Túc. Có lẽ là vậy, giờ ta sẽ xuống xe ngựa, sẽ không gây thêm phiền phức cho đại tư nhạc. Tần Cửu mới vừa dịch chuyển cơ thể, còn chưa kịp vén rèm xe lên lên, rèm xe của xe ngựa đã bị người gạt ra.

Tuyết rơi bên ngoài vẫn chưa ngừng, trên mặt đất đã trải một tầng trắng xóa. Đường núi chỗ xe ngựa dừng nằm ở một vùng đất lõm, địa thế hai bên nhô cao, chắc hẳn ba thích khách kia chính là nhảy xuống từ phía trên. Lúc này, ba người người áo đen kia đều nằm sấp ở trên đường núi, một vũng máu đen đông đặc dưới thân, rõ ràng đã phát độc mà chết.

Cơ thể Tần Cửu run rẩy, chỉ cảm thấy gió lạnh xen lẫn tuyết rơi lả tả thổi vào từ cửa xe mở rộng, thật sự lạnh thấu xương tủy. Nàng di chuyển hai bước, lại dừng lại.

Thật là lạnh! Tần Cửu rụt cổ một cái, đi ra ngoài sẽ bị chết cóng, vì vậy, một lần nữa nàng thay đổi tư thế ngồi nghiêng ở trong xe ngựa.

Hơn mười Kim Ngô Vệ đã vây quanh xe ngựa của Tiêu Nhạc Bạch như lâm đại địch*, bọn họ vẫn duy trì động tác tay phải cầm vỏ đao, dường như bất cứ lúc nào đao đều có thể ra khỏi vỏ. Chỉ là, khi ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của bọn họ nhìn vào trong xe ngựa, đều có chút sững sờ sửng sốt.

*Như lâm đại địch: như đối mặt với quân địch nguy hiểm.

Trong xe ngựa của Tiêu Nhạc Bạch, bởi vì chở đám người Tần Cửu, gần như toàn bộ buồng xe đã bị hàn mai các nàng ngắt xuống lấp đầy rồi. Những đóa hoa mai đỏ đỏ trắng trắng này nở ở trong buồng xe, ít nhiều làm cho loại tình cảnh xơ xác tiêu điều này tăng thêm vài phần sắc thái hài kịch.

Qua khoảng thời gian một nén nhang, Tần Cửu nhìn thấy Nhan Túc xuất hiện ở trong tầm nhìn.

Hình như hắn vừa mới bước ra từ trong buồng xe xe ngựa của Tô Vãn Hương, hắn đi thật nhanh về phía bên này, hắn đi rất lẫm liệt khí phách, áo choàng lông cáo màu trắng bay bay trong gió, cuốn lên vô số vụn tuyết bay lả tả quanh thân. Đi đến gần rồi, Tần Cửu phát hiện trên chiếc áo choàng lông cáo màu trắng hắn khoác, dính nhiều vết máu lấm tấm.

Đương nhiên Nhan Túc sẽ không bị thương, mà máu trên người thích khách, cũng khó có thể bắn lên người hắn. Máu này không thể nghi ngờ là máu của Tô Vãn Hương, nếu không, hắn sẽ không lạnh lùng như vậy.

Đúng vậy, lạnh lùng!

Sự tàn nhẫn tuyệt tình và cay nghiệt của An Lăng Vương dùng một mũi tên lấy đầu quân địch trong đám loạn quân, trước đây nàng chỉ nghe người khác kể. dinendian.lơqid]on Nàng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hắn như vậy, mà lúc này, nàng nghĩ nàng đã thấy được rồi.

Khóe môi hắn nhếch lên một nét cười, mặc dù cười, nhưng không có ý cười, cực kỳ lạnh, cực kỳ tuyệt tình.

Mà ánh mắt của hắn, nhìn nàng, cứ như đang nhìn một vật chết.

Vật chết!

Tần Cửu thật sự có chút ưu thương!

Nhan Túc thật sự xem Tô Vãn Hương như tim gan con mắt của mình mà che chở. Hay nói chính xác hơn, là đang che chở tính mạng của chính mình.

Tần Cửu! Ba thích khách này của Thiên Thần tông, ngươi giải thích thế nào? Nhan Túc chậm rãi hỏi từng chữ từng câu.

Đầu lông mày của Tần Cửu khẽ nhướng, mắt đẹp xoay chuyển, nói: Điện hạ, ba tên thích khách này có phải người trong Thiên Thần tông hay không, ta không biết. Nhưng cho dù là người trong Thiên Thần tông, thì nhất định là ta phái người làm sao? Ta thật sự không thù không oán với Tô tiểu thư.

Nhan Túc cười lạnh lùng, hắn rèn luyện ở Hình bộ hơn ba năm, đương nhiên biết ba tên thích khác kia đã chết không có đối chứng, cũng không nắm được bất kỳ chứng cớ
alt
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc