https://truyensachay.com

Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 83 - Chương 82

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Xám

Sau nửa canh giờ, cung nữ ở phòng bếp đưa điểm tâm đã đến, bởi vì loại điểm tâm rất nhiều, cho nên mười tám cung nữ của phòng bếp đã đến hết, đều là búi tóc Nhạc Du, cung trang màu lam nhạt. Mười tám cung nữ bày điểm tâm lên đầy bàn, sau đó buông tay đứng ở một bên. Chỗ của Nhan Túc có người hầu hạ, vốn dĩ bọn họ đưa điểm tâm xong đều phải trở về phòng bếp, nhưng Tạ Trạc Trần lại phái người ngăn bọn họ lại.

An Lăng Vương có lệnh, lệnh cho các ngươi hầu hạ ở đây. Tam công chúa đường xa đến đây, vẫn chưa từng nếm thử điểm tâm của Đại Dục quốc chúng ta, các ngươi lần lượt giới thiệu những món điểm tâm này cho tam công chúa. Mỗi người giới thiệu hai loại, nếu như nói hay, điện hạ có thưởng. Tạ Trạc Trần cười nhạt nói.

Nhóm cung nữ vừa nghe vậy, thần sắc trên mặt khác nhau, nhưng phần lớn đều rất hưng phấn.

Tần Cửu khẽ cười, biết Nhan Túc đang tìm lý do giữ những cung nữ kia lại, chờ sau khi Hổ Trảo đến để nhận ra thích khách. Nàng cúi đầu xuống, ở dưới mặt bàn, gỡ tấm vải thêu trên khung thêu hoa ra, lặng lẽ đổi một tấm vải trắng từ trong tay áo, ngón tay ngọc may vá thành thạo như bay trên tấm vải trắng.

Nhan Túc cầm một miếng điểm tâm hình hoa mai để vào trong chiếc đĩa trước mặt Thượng Sở Sở, thản nhiên nói: Tam công chúa, nếm thử điểm tâm này đi.

Khóe môi hắn ngậm một nét cười thoáng qua, nét thoáng cười đó lướt qua quá nhẹ nhàng và cố ý, dưới ánh sáng thuần khiết thanh nhã bao phủ trong căn phòng, khiến người khác có chút cảm giác không chân thực. Lần này trở về Lệ Kinh, Tần Cửu đã từng nhìn thấy nụ cười ấy trên mặt Nhan Túc không chỉ một lần, dường như đã khắc lên khóe môi hắn, giống như quy luật hóa. Dường như chỉ khi đối diện với Tô Vãn Hương, hắn mới biết cười dịu dàng, khi đối diện với người khác, nếu không phải lạnh lùng hà khắc như mặt than thì là cười mỉm như đối phó.

Hình như Thượng Sở Sở cũng cực kỳ bất mãn với nụ cười mỉm cố ý của hắn, cong môi không ăn điểm tâm hắn lấy.

Hàng lông mày kiếm của Nhan Túc khẽ nhíu lại, từ từ ngẩng lên dựa vào ghế, đồng tử sẫm màu tối đen lướt qua khuôn mặt các cung nữ, cả nười giống như miếng ngọc cổ thượng hạng, mê người lại không lóa mắt, hàm súc lại không khiến người ta xem nhẹ, khiến cho ánh mắt của vài tiểu cung nữ lén lén liếc lại. Hắn lại cười lạnh lùng, ánh mắt đột nhiên chuyển thành lạnh lẽo bức người, dọa tiểu mấy cung nữ kia cúi đầu run sợ.

Công chúa không thích miếng điểm tâm hoa mai này, là ai dâng lên?

Sắc mặt của tiểu cung nữ đứng ở ngoài cùng bên tay trái lập tức biến thành trắng bệch, rúm ró bước lên phía trước một bước, quỳ xuống đất, thấp giọng nói, Điện hạ, là nô tỳ dâng lên ạ.

Đứng lên đi, vậy thì bắt đầu từ ngươi, giới thiệu điểm tâm cho công chúa đi. Nhan Túc thản nhiên nói.

Lúc này tiểu cung nữ mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thấp giọng giải thích cách làm bánh hương hoa mai kia.

Vừa rồi Tần Cửu đã nghe thấy giọng của thích khách, lúc này dỏng tai lắng nghe, hi vọng có thể từ giọng nói tìm ra thích khách, vậy thì sẽ không cần Hổ Trảo nữa. Thế nhưng, chờ đến khi mười tám cung nữ đó đã giới thiệu từng món, Tần Cửu vẫn chưa nghe thấy giọng nói của nữ thích khách kia, cũng không nghe thấy giọng nói nào rõ ràng dùng giọng giả để nói, chắc chắn vừa nãy khi nàng và nữ thích khách kia nói chuyện, giọng nàng ta dùng mới là giọng giả, bây giờ đã dùng giọng thật.

Tần Cửu khó tránh khỏi có chút thất vọng, cúi đầu xuống, tiếp tục thêu hoa trên khung thêu hoa.

Ánh mắt Nhan Túc nhẹ nhàng liếc tới, từ sắc mặt của nàng hắn đã sớm biết nàng đang nghe giọng nói của các cung nữ, nhìn thấy nàng hơi thất vọng, biết rằng cũng không có kết quả. Hắn phất tay, Giới thiệu xong rồi, các ngươi ra sân đợi đi, chờ chúng ta ăn xong điểm tâm, các ngươi lại đến dọn dẹp.

Nhóm cung nữ hiểu ý, đều thi lễ lui ra ngoài, cúi đầu đứng ở trong sân.

Nhan Túc và Thượng Sở Sở vừa uống trà vừa ngồi đợi, Tần Cửu nhón lấy kim thêu hoa, vẻ mặt khoan thai điềm đạm, nhưng ngón tay dưới bàn nhưng lại di chuyển cực nhanh, trong khi không một ai hay biết, từng đóa hoa đã nở rộ trên khung thêu hoa.

Qua thời gian cạn vài chén trà, chỉ nghe thấy từ ngoài cổng tròn truyền đến mấy tiếng chó sủa, Tần Cửu cau mày, vô thức vân vê ống tay áo, liếc mắt nhìn về phía Tỳ Ba một cái. Tỳ Ba nhìn Tần Cửu, mặt không biến sắc gật đầu.

Một lát sau, cách tấm rèm trúc, Tần Cửu trông thấy một con chó săn màu vàng lặng lẽ xuất hiện trong sân.

Đó là một con chó săn cực kỳ tráng kiện, màu lông vàng óng lóe lên hào quang rực rỡ dưới ánh mặt trời, nhìn qua giống như khoác lên một chiếc áo choàng màu vàng, lộng lẫy đến tột cùng. Nó chậm rãi thong thả bước đi, quanh quẩn trong sân.

Con chó này thật là đẹp! Thượng Sở Sở tán thưởng từ tận đáy lòng.

Tần Cửu mặt không biến sắc thu lại đường kim cuối cùng, tươi cười như hoa nói: Phải đó, thuộc hạ của An Lăng Vương, bao gồm cả điện hạ nữa, không ai không xuất chúng nổi bật. Nói xong, cười khẽ liếc Nhan Túc một cái.

Nhan Túc hết lòng coi Hổ Trảo là bạn của mình, không hề xem trọng lời nói của Tần Cửu, nhưng Thượng Sở Sở lại cảm thấy hơi kỳ quặc, Tần Cửu lại đánh đồng vương gia đường đường với một con chó, đúng là lớn mật.

Hổ Trảo đi vòng quanh những cung nữ kia vài vòng, thỉnh thoảng lại ngửi tới ngửi lui, khiến cho sắc mặt của những cung nữ kia biến đổi thất thường, không biết rốt cuộc đang làm gì. Rất nhanh Hổ Trảo đi đến trước mặt một cung nữ, kéo lấy mép váy nàng ta, lôi nàng ta ra.

Cung nữ kia giống như kinh hoảng, loạng choạng bước ra: Tạ đại nhân, chẳng hay, đang làm gì vậy?

Đại ca của Tạ Trạc Trần – Tạ Địch Trần cười lạnh nói: Không làm gì cả, hay là ngươi đi giải thích với điện hạ đi? Nói xong, vén rèm che lên, dẫn theo cung nữ kia tiến vào.

Cung nữ kia khoảng chừng mười tám mười chín tuổi, dáng vẻ mi thanh mục tú, nhìn diện mạo rõ ràng không giống với tiểu cung nữ đã chết. Nhưng nếu nhìn kỹ,



alt
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Cô Nàng Livestream Web Người Lớn
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc