https://truyensachay.com

Hôn Nhân Trí Mạng: Gặp Gỡ Trùm Máu Lạnh!

Chương 172.2: Trải qua gian nan khổ cực, trải qua kinh sợ (1)

Trước Sau

đầu dòng

Chương 172.2: Trải qua gian nan khổ cực, trải qua kinh sợ (1)

"Rốt cuộc anh nghĩ sao? Hồng môn và nhà họ Sở ở nước Đức đã cùng lúc hành động rồi, một mình tôi thật không giúp được gì. Mấy ngày nay Thiệu Vũ Hiên cũng không đến bệnh viện mà ở công ty giúp một tay, tình hình bên kia của Kỷ Gấm Sóc cũng không tốt lắm!"

Giọng nói Si Mị khó chịu, tức đến phát điên.

Vẻ mặt Kỷ Trà Thần lạnh như băng cũng không vì lời nói của anh mà có bất kỳ thay đổi nào, đôi mắt âm u như động không đáy, trống rỗng không hiện lên chút rung động, đúng là cục diện đáng buồn. Mấy ngày nay toàn bộ trong đầu đều nghĩ tới Ninh Tự Thủy, toàn bộ đều là những lời nói kia của Tịch Nhược.

Không trách cứ, không chửi rủa, nhưng giam cầm linh hồn anh!

Nếu thật sự Tịch Nhược xảy ra chuyện gì, hậu quả gần như không cách nào tưởng tượng được.

Si Mị thấy anh vẫn không nói lời nào, giận dữ nổi trận lôi đình. Phát điên quát: "Rốt cuộc anh nói với tôi một câu đi chứ! Sống hay chết cho tôi một câu nói chứ!"

Mày kiếm Kỷ Trà Thần nhíu lại, cuối cùng chịu đưa mắt dừng lại trên vẻ mặt nhăn nhó của anh, hồi lâu, kiếm môi nhẹ nhàng mấp máy, mấy ngày nay duy nhất lần này anh chịu mở miệng nói chuyện. "Được rồi, Si Mị."

Được rồi, Si Mị!

Sắc mặt Si Mị đột nhiên thay đổi, tất cả cảm xúc biến mất, ánh mắt đào hoa nghiêm túc trước nay chưa từng có. "Kỷ thiếu, anh nói là thật?" Thật sự muốn buông tay rồi hả ?

"Tôi cho rằng mình thiếu nợ cô ấy, có thể dùng nửa đời sau bù đắp; nhưng cuối cùng vận mệnh đùa giỡn tôi." Kiếm môi nhẹ nhàng nhếch lên nụ cười tự giễu, trong giọng nói tràn ngập tuyệt vọng sâu nặng và chấp nhận!

"Shit!" Si Mị không nhịn được nói tục, ngón tay nắm tóc màu lửa đỏ của mình, không nhịn được mở miệng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải tra ra con gái anh không chết sao? Giữa các người không phải có thể bắt đầu lại lần nữa sao? Chẳng lẽ cô ấy đã nổ súng với anh, vẫn không muốn tha thứ cho anh?"

Kỷ Trà Thần mệt mỏi chậm rãi khép lại mi mắt, phong thái hiên ngang trên trán không che giấu được vẻ mệt mỏi. Tất cả đều là sai lầm nghiêm trọng, chính mình cũng không có cách nào quay lại.


"Sản nghiệp Nhà họ Kỷ nhiều như vậy, anh nói bỏ đi thì bỏ đi sao? Vì Ninh Tự Thủy, anh thật sự bằng lòng buông bỏ tất cả? Như ý muốn của cô ấy?" Si Mị một lần nữa xác nhận. Đôi mắt màu bạc càng tò mò, rốt cuộc là chuyện gì có thể làm cho Kỷ thiếu khăng khăng cố chấp cư nhiên lựa chọn buông bỏ.

"Đừng hỏi nữa, cậu sẽ giúp tôi một việc cuối cùng." Kỷ Trà Thần mở mắt, ánh mắt dời đến trên gương mặt Si Mị, giọng nói nghiêm túc: "Giúp tôi tìm người tình trước kia của cậu, không phải cô ấy nói là sẽ không sống với cậu sao? Chỉ cần cô ấy có thể cứu sống con gái tôi, tôi bằng lòng trả giá mọi thứ."

"Anh muốn tìm Hạ Tình?" Si Mị trừng lớn hai mắt, thét chói tai: "Anh có biết cô ta có bao nhiều bệnh hoạn hay không? Cô ta cứu người chưa bao giờ đòi tiền, mà là muốn đổi lấy bộ phận người! Anh tìm cô ta, quả thật chính là tìm chết!"

Đối mặt với sự khẩn trương của anh, Kỷ Trà Thần làm ngơ: "Tôi chỉ muốn cứu sống con gái tôi, những thứ khác bất luận trả giá như thế nào tôi đều không quan tâm."

"Ninh Tịch Nhược?" Si Mị nhíu chặt mày, nghi ngờ hỏi: "Thân thể bé thật không tốt, chẳng lẽ là. . . . . ."

Lời nói còn lại không cần nói rõ, cũng đã hiểu. Nhưng Si Mị vẫn không cách nào tin nổi Kỷ Trà Thần có thể đưa ra quyết định như vậy, nghi ngờ hỏi: "Anh thật dự định muốn làm như vậy? Nếu Hạ Tình muốn mạng của anh thì làm thế nào?"

"Vậy thì cho cô ấy!" Kỷ Trà Thần lạnh nhạt mở miệng. Đôi mắt chuyển một cái, tiếp tục mở miệng: "Còn chuyện cậu điều tra cho tôi như thế nào?"

Si Mị biết anh cố ý nói sang chuyện khác, cũng không dây dưa với anh nữa, dù sao chuyện anh quyết định cho tới bây giờ không ai có thể thay đổi. Hai tay vây quanh trước ngực, giọng nói máy móc: "Tôi tra ra, thật sự có trường hợp bệnh giống nhau. Rõ ràng bản thân không có khả năng sinh đẻ, nhưng vợ tự dưng mang thai. Hoá ra có một loại thuốc có tính chất kích thích, tình trạng cơ thể phái nữ khi uống vào dưới tình huống giao hợp tốt nhất, phụ nữ sẽ có 50% cơ hội mang thai. Tương đối đấy, như vậy có đứa bé thì sức khoẻ cũng không bằng những đứa bé bình thường khác, còn có thể chết non hoặc trí não khiếm khuyết. Nhưng trị bệnh bằng thuốc như vậy rất hiếm có, hầu như không ai có thể làm được. Đối với cơ thể nam giới cũng có ảnh hưởng, sẽ mê man, thậm chí quên một số chuyện xảy ra."

Trong đầu chợt lóe lên một số hình ảnh vỡ vụn, ánh mắt lóe lên kinh hãi, vẻ mặt từ từ trầm xuống, lạnh lẽo đáng sợ. Đôi tay nắm lại thật chặt, ảnh hưởng đến miệng vết thương trên ngực, từng cơn đau nhói, như muốn nổ tung.

Si Mị phát hiện vẻ mặt anh khác thường, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

Kỷ Trà Thần hít sâu một hơi, hết sức khắc chế tâm tình của mình. "Không có việc gì."

Si Mị lẩm bẩm lắc lắc tóc đỏ như lửa của mình, trong mắt lộ ra lo lắng, dù sao Kỷ thiếu cũng là anh em của anh, tình cảm hai người không cần nói, đều hiểu, có thể vì nhau vào nơi nước sôi lửa bỏng .

"Nhớ kỹ không nên công khai. Nếu như có thể phân tán thế lực giữ lại bên cậu ra, làm phiền cậu có thể phái người âm thầm bảo vệ cô ấy."

"Tôi biết rõ nên làm thế nào. Anh muốn cho cô ấy vui thích khi trả thù, lại không muốn cô ấy biết là anh cố ý để cô ấy thoả mãn. Chưa từng thấy anh biến thái như vậy đấy, đối phương muốn anh chết, anh còn duy trì cảm giác cùng tự ái của cô ấy khắp nơi!" Giọng nói Si Mị lầm bầm tràn đầy không vui.

Rốt cuộc Ninh Tự Thuỷ có gì tốt, có thể làm cho Kỷ thiếu hy sinh vì cô tới mức như vậy?

************

Giáo đường vẫn trang trí như mấy ngày trước không có chút thay đổi nào, chúa Jesus bị đinh đóng cố định trên thập tự giá, bi thương gánh vác thống khổ của người đời. Không gian tĩnh lặng, đau khổ và rượu cồn tràn ngập xen lẫn thành một tấm lưới bao quanh anh, không thoát ra được.

Trong đầu là hình ảnh duy nhất của cô, im lặng theo anh ta rời đi. . . . . .

Trong ngày hôn lễ hai người!

"Ha ha. . . . . ." Liên Phượng Vũ si ngốc cười rộ lên, nước mắt ẩn chứa ở hốc mắt, ngẩng đầu nhìn chúa Jesus, không nhịn được, hỏi: "Người có biết tội người là gì hay không? Là cầu xin mà không phải khổ sở, là sống mơ màng như người say nhưng không cách nào quên đi đau khổ. Tại sao? Tại sao không tin anh? Tại sao lúc đó không ở lại mà cùng anh ta rời đi. . . . . . Tịch Nhược là con gái anh, chẳng lẽ anh không cứu con bé sao?"

"Em biết rất rõ, biết anh yêu em. . . . . . Yêu em như sinh mạng. . . . . ."

Ừng ực --

Chai rượu chưa uống xong ngã trên mặt đất, rượu đổ ra ngoài, chai không ngừng lăn xuống, dừng lại dưới chân một người  . . . . . .

Dường như Liên Phượng Vũ không phát hiện có người đi vào, hai tay khổ sở che mặt, ngay cả mấy lần thở sâu cũng không cách nào giảm bớt đau đớn trong lòng. "Tại sao không tin anh? Tại sao ngay cả một cơ hội cũng không cho anh?"

Anh ta khom lưng nhặt chai rượu lên, nhấp một ngụm, mùi vị cũng không tệ lắm. Chậm rãi cất bước đi đến bên cạnh anh, bàn tay vỗ vỗ vai anh, nhẹ giọng nói: "Thầy đã sớm nói qua rồi, sao con không tin? Vì chân cô ta lún càng sâu rồi?"

Liên Phượng Vũ nghiêng đầu nhìn Chiêm Dực Dương, vẻ mặt nghiêm chỉnh, khoé miệng nhếch lên nụ cười cay đắng, khó khăn mở miệng: "Thầy . . . . ."

Chiêm Dực Dương thở dài, ngẩng đầu nhìn chúa Jesus, thẳng thắn mở miệng: "Trải qua gian nan khổ cực, trải qua kinh sợ. Cách yêu không lo sợ, sao lại hoảng sợ. Thế thì đừng yêu, yêu ly biệt lại khổ. Nếu không yêu không ghét, tức là không trói buộc! Cô ta tự mình nắm giữ tương lai của cô ta, bất kể con hay Kỷ Trà Thần đều không thể thay đổi vận mạng cô ta."

Khuôn mặt tiều tụy thoáng hiện sự kinh ngạc, mắt phượng không hiểu khóa chặt đôi gò má anh ta hỏi "Lời của thầy là có ý gì? Thầy không nhìn thấy tương lai Tự Thủy, thế nhưng có thể nhìn thấy tương lai con cùng Kỷ Trà Thần, tương lai của chúng con sẽ như thế nào? Anh ta. . . . . ." Cuối cùng sẽ ở cùng Tự Thủy sao?

"Thầy sẽ không nói cho con biết kết cục cuối cùng đâu." Giọng nói Chiêm Dực Dương quả quyết không có nửa điểm đắn đo, đôi mắt âm u, quay đầu dừng lại trên vẻ mặt khổ sở của hoc trò cưng.

"Thật ra thì con biết kết quả cũng không phải một chuyện tốt. Năm đó ngay cả thầy biết rõ kết cục của cô ta, cũng có ý đồ thay đổi số mạng, kết quả là. . . . . ." Môi mỏng nhếch lên nụ cười tự giễu, tiếng nói thê lương chậm rãi tràn ra, tiếng lòng lạnh lẽo khiếp người.

"Cuối cùng hại cô ta thảm hại hơn, thầy sợ rồi! Phượng Vũ, thầy không muốn làm hại con. . . . . . Không nên mưu tính thay đổi số phận!"

Mặc dù trước đây Liên Phượng Vũ không biết cụ thể Chiêm Dực Dương xảy ra chuyện gì, nhưng có thể  mơ hồ đoán ra. Thật ra thì Chiêm Dực Dương đối với ai cũng có lòng thương, anh ta thấy được tương lai của bất cứ người nào, nhưng không thấy tương lai của mình, anh ta nhìn được vận mệnh người khác nhưng không có sức chống lại số mạng. . . . . 


Mấy năm nay bất luận cái gì Chiêm Dực Dương đều thờ ơ, lạnh nhạt bạc tình, thật ra thì anh ta cũng không dám động tình; anh ta quá hiểu kết quả sau động tình là gì. . . . . .

Ninh Tự Thuỷ là một người ngoài ý muốn, vì anh ta không nhìn thấy vận mạng của cô!

"Thầy đã nói, cuộc đời con và cô ấy dây dưa không rõ, trói buộc lẫn nhau."

Chiêm Dực Dương gật đầu.

Liên Phượng Vũ cúi đầu, tươi cười chấp nhận, khóe miệng nhếch lên: "Thầy, con chấp nhận rồi! Con vẫn cho mình có thể chống lại vận mệnh, có thể làm cô ấy yêu con. Nhưng hôm nay. . . . . . Con sẽ thu lại lòng tham của chính mình, cam chịu số phận."

Chấp nhận rồi, ba chữ nói ra đơn giản như vậy, nhưng phải buông bỏ những khốn khổ từ đáy lòng cỡ nào. Mọi người ai cũng có những ham muốn, yêu càng sâu, ham muốn sẽ càng lớn, có khi lấy được một chút, sẽ kỳ vọng lấy được nhiều hơn. . . . . .

Từ khi mới bắt đầu mình đã sai lầm rồi, không nên đề cao bản thân, sao có thể không muốn, làm sao có thể không muốn cả đời có cô ấy?

Đang quanh đi quẩn lại một hồi lâu mới phát hiện, vốn dĩ mình thật không có biện pháp có được cô ấy, đây chính là số phận, đã định trước rồi, là số mệnh của mình, vậy anh cũng chỉ có chấp nhận. Không cam chịu nữa, oán hận trong lòng cũng được, cũng nên thu lại rồi.

Khóe miệng Chiêm Dực Dương hiện lên nụ cười nhàn nhạt, như an ủi vỗ vỗ bờ vai anh, trong mắt chợt lóe lên bi thương nhanh đến bắt không được.

"Cùng thầy uống rượu. . . . . ."

"Được ạ." Liên Phượng Vũ lại mở một lon bia, cùng chiêm Dặc Dương uống!

Một lần cuối cùng, từ nay về sau Liên Phượng Vũ anh chỉ có thể yên lặng bảo vệ Ninh Tự Thủy, không còn mong đợi cô ấy có thể yêu mình nữa, không có chờ đợi thì sẽ không tuyệt vọng! Bất luận tương lai Ninh Tự Thuỷ em lựa chọn ai, muốn trải qua cuộc sống như thế nào, anh đều tôn trọng ủng hộ quyết định của em, chỉ cần mình không biến mất khỏi thế giới của cô ấy, thì cô ấy sẽ không biến mất trong thế giới của mình.

Chỉ hy vọng thượng đế có chút công bằng, đừng làm cô bị thương tổn nữa!

Trong giáo đường, hai thầy trò không ngừng uống rượu, chẳng nói câu nào, có mấy lời không nên nói, một ánh mắt, một động tác đều rõ ràng. Chiêm Dực Dương nghiêng đầu nhìn bi thương vây quanh Liên Phượng Vũ, âm thầm thở dài, như có như không lắc đầu.

Như bất đắc dĩ, như không nỡ. . . . . .

Phượng Vũ, thầy có thể vì con làm tất cả, tương lai vẫn phải dựa vào con, rốt cuộc con có thể vượt qua số mệnh hay không, tất cả đều phải xem chính bản thân con, trừ bản thân con ra, không ai giúp được con.

***********

Ninh Tự Thuỷ mở máy tính ra, Hồng môn mới vừa cho người mang tin tức truyền đến, Nhà họ Kỷ đã bị tan rã một nửa rồi, Cho đến bây giờ Si Mị vẫn không từ bỏ, vẫn còn vùng vẫy; còn Kỷ Gấm Sóc bị lực lượng Sở Kỳ kiềm chế không cách nào đưa ra viện trợ. Có lẽ Tiểu Ngư Nhi vẫn còn nhiễu loạn tinh thần anh ta. . . . . .

Kỷ Trà Thần, anh vất vả khổ cực chèo chống Nhà họ Kỷ nhiều năm như vậy, cuối cùng phải đi con đường diệt vong! Mất đi Nhà họ Kỷ, anh cũng không còn cái gì.

Trạc Mặc đẩy cửa phòng ra, nhìn Ninh Tự Thủy quỳ trên mặt đất xem máy vi tính, ho nhẹ một tiếng. Ninh Tự Thuỷ quay đầu lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, ý bảo anh có lời cứ nói.

"Cháu đánh Tịch Nhược một bạt tai." Trạc Mặc đi tới, vẻ mặt khó coi, trong mắt càng thêm khổ sở và mâu thuẫn. Một cái tát kia không chỉ là đánh trên mặt Tịch Nhược mà còn đánh vào trong lòng anh, vô cùng đau đớn .

alt
Công Nhân Nhập Cư Và Nữ Sinh Viên
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nam Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc