Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 1 - Hôn lễ

Trước Sau

alt
Hôn nhân đối với một cô gái mà nói, nó rất quan trọng và thiêng liêng. Ngày mà cô gái ấy khoác lên mình bộ váy cưới kiêu sa và lổng lẫy,ngày mà họ sánh bước cùng người họ yêu cùng nhau bước lên lễ đường cùng thề hẹn trăm năm.

Đối với cô gái hiện tại đang ngồi trước bàn trang điểm cũng vậy. Hôm nay là ngày cô lên xe hoa về nhà chồng, chồng của cô là người cô yêu, người cô chờ đợt bấy lâu nay. Ngày cô khoác lên mìn bộ váy cô dâu trắng tinh khôi cùng hắn bước vào lễ đường.

Trong một cuộc hôn nhân không nguyện ý, không đủ tình yêu của cả hai. Một bên thì được lấy người mình yêu, trong lòng vui sướng lẫn sợ hãi đan xen. Một bên lấy phải người mình không hề mà ngược lại còn căm ghét đến tận chơn tủy.

Hôm nay là hôn lễ của cô Cung Uyển Nhi và hắn Mộ Dung Phong.

Tại phòng trang điểm phía sau cánh gà của nhà thờ, jackson thợ trang điểm chuyên nghiệp phải ngạc nhiên nhìn cô vì đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái có khuôn mặt lại xinh đẹp hoàn hảo đến vậy. Dù anh đã từng makeup cho rất nhiều diễn viên, ca sĩ, người mẫu nổi tiếng có gương mặt đẹp,nhưng đẹp đến đâu hôn vẫn có khuyết điểm. Còn Uyển Nhi cô thì lại mang một nét đẹp không tì vết.

- Cô thật sự có gương mặt rất xinh đẹp. Đây là lời khen thật lòng của tôi dành cho cô. Từ trước tới nay tôi đã từ makeup cho rất nhiều người nổi tiếng,như trên người họ vẫn còn chút khuyết điểm dù cho đã dùng đến dao kéo. Còn cô thì khác một nét đẹp tự nhiên, không tì vết.

- Cảm ơn anh.... Cô mỉm cười cảm ơn anh.

Jackson bắt đầu bắt tay vào trang điểm cho cô,anh dùng một chút kem nền xoa lên da và phủ thêm một lớp phấn mỏng, tiếp theo dùng thêm chút má hồng và lớp phấn mắt ** gf tông màu nhẹ nhàng. Mái tóc đen dài của cô được anh búi gọi trên đầu, cài thêm vào chiếc khăn chung đầu cô dâu phía sau. Trông cô bây giờ càng them phần sắc sảo và lộng lẫy.

Khước lên mình bộ vây cô dâu bồng bềnh và trắng tinh khôi, trông cô bây giờ như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy, xinh đẹp động lòng người.

Khi mọi thứ vừa được chuẩn bị xong, thì bên ngoài người hầu đã bước vào thông báo chô cô.

- Uyển Nhi tiểu thư, cô đã thay xong trang phục chưa ạ?! Bây giờ đã đến giờ làm lễ, mời cô tiến ra bên ngoài để lên lễ đường ạ.

- Dạ,tôi xong rồi ạ, phiền cô vào bên trong này giúp tôi nâng chiếc váy với ạ. Giọng cô nhẹ nhàng đáp lại cô hầu gái bên ngoài.

- Vâng ạ. Cô hầu gái đáp lại.

Vừa đẩy cửa bước vào, cô gái kia đã thốt lên đầy ngạc nhiên.

- Uyển Nhi tiểu thư vô thật là xinh đẹp. Thiếu gia nhà em thật may mắn khi cưới được một cô vợ xinh đẹp lại hiền lành như cô đó ạ. Cô hầu gái nhìn cô không chớp mắt mà cảm thán.

- Hihi!!! Dạ vâng...

Nhưng trong thâm tâm cô biết rõ, người hắn yêu đâu phải là cô,hai người họ cưới nhau như vậy là do có một sự cố ngoài ý muốn mà ra.

_________________.

Cô được cô hầu giúp đỡ đi ra trước cửa của nhà thờ nơi mà ba cô đang đứng đấy đợi cô để dắt cô đi vào lễ đường. Vừa tới trước mặt ba cô, cô hầu liền cận thận đưa tay cô qua tây ba cô để cùng tiến vào bên trong.

Khi cánh cửa nhà thờ mở ra,phía bên trong nhà thờ hai bên cánh gà là họ hàng thân thích của hai bên gia đình. Giữa lối đi chính chải thảm đỏ, cô đang khoắc tay ba cô bước từng bước tiến lên bục làm lễ.

Vì là có sự cố nên đám cưới không được công khai, chỉ mời họ hàng thân thích và một vài đối tác làm ăn lớn của cả hai bên gia đình, không có ăn mừng hay tiệc rượu, chỉ tổ chức đủ lễ nghi nên cánh nhà báo không được góp mặt tại đây.



Suốt từ lúc cánh cửa mở ra mọi người đều không ngớt lời khen ngợi cô và hắn.

- woaa... Cô dâu thật xinh đẹp động lòng người.

- Cô dâu và chú rể thật sự rất xứng đôi nha....

- .....

Cùng vô vàn lời khen ngợi đến từ hai bên gia đình. Bước từng bước đến bục lễ đường cô càng được nhìn gần hơn người con trai cô yêu, cậu bé đã hứa sau này lơn lên sẽ cưới cô làm vợ. Người con trai cô đã cho cô thêm động lực khi mẹ cô mất.

Trên bục lễ đường kia, Mộ Dung Phong thân mặc âu phục trắng được cắt may tỉ mỉ, trên ngực trái của áo có cài thêm một bông hoa hồng đnag đứng quay mặt về phía dưới lễ đường.

Trái với bộ đồ đang mặc thì trên gương mặt hắn là một màng đen kịt, chân mày kiếm cùng đôi mắt màu hổ phách thâm sâu khó lương đang nhìn thẳng và dõi theo từng bước đi của cô, bờ môi mỏng bạc tình kia khẽ nhếch lên một tia khinh bỉ đối vs cô.

Đến trước bục lễ đường cha cô nắng lấy tay cô đưa qua cho Mộ Dung Phong hắn. Ông không quên căn dặn hắn thêm vài câu.

- Mộ Dung thiếu gia, ta giao con gái ta cho cậu, mong cậu hãy đối dử với noa thật tốt.

- Yên tâm đi, CHA VỢ, TÔI SẼ ĐỐI XỬ VỚI CÔ ẤY THẬT TỐT...Hắn nhấn mạnh câu cuối cùng mà nói.

Khi nghe được hắn nói như vậy, bản thân cô bất giác nổi lên từng đợt lạnh sống lưng, len lén ngước lên nhìn hắn thì bất gặp ngay ánh mắt tóe lửa của hắn đnag nhìn chằm chằm cô. Cô vội vã cuối đầu và quay về phái cha xứ.

_____________

- Anh Mộ Dung Phong có đồng ý lấy cô Cung Uyển Nhi làm vợ, dù cho lúc ốm đau bệnh tật, lúc khó khăn nghèo khổ vẫn hứa sẽ chung thủy và ở bên cô Cung Uyển Nhi suốt đời hay không.

- Dạ con đồng ý. Hắn không do dự mà trả lời ngay lập tức.

- Cô Cung Uyển Nhi,cô có đồng ý lấy anh Mộ Dung Phong làm chồng, dù cho lúc ốm đau bệnh tật,lúc khó khăn nghèo khổ vẫn hứa sẽ chuyển thủy và ở bên anh Mộ Dung Phong suốt đời hay không.

- Dạ con.... Cô ngập ngường nắm chặt lấy bàn tay khiến cho móng tay cô bấu chặt vào da thịt muốn chảy máu. Ngước lên nhìn hắn cô vẫn còn đnag tự hỏi có nên hay là không nên đồng ý.

Bỗng bàn tay bên trái của cô bị một lực bóp mạnh khiến cô đau đến phát khóc. Nhìn lên thì thấy hắn đang chau mày, dùng lực cánh tay mà nắm chặt lấy tay cô như ý muốn bảo cô nhanh nhanh đồng ý đi đây không phải điều cô ao ước sao.

- Dạ..con..con đồng ý ạ. Cô cắn môi mình mà trả lời cha xứ.

Cô biết rõ nếu đã đồng ý cuộc hôn nhân mày thì cô phải đánh đổi. Cuộc sống của cô sau này là địa ngục không lối thoát. Hắn hận cô đến tận xương tủy thì làm sao để cô yên những ngày tháng sau này được cơ chứ.

Kết thúc lời tuyên thệ, hai người bắt đầu trao nhẫn cho nhau, cô trao nhẫn cho hắn, hắn trao nhẫn cho cô. Khi vừa trao xong thì phía dưới truyền lên tiếng mọi người hô thất thanh.



- Hôn đi....hôn đi....hôn đi.

Vừa nghe xong cô đơ toàn tập, đang đứng hình chưa biết phải ứng phó ra sao thì đột nhiên hắn nghiêng người vòng tay qua ôm eo cô và ghé sát vào tai cô thì thầm.

- Chào mừng cô đến với địa ngục trần gian.

Nói xong câu, hắn đứng thẳng người đưa tay vào túi quần bước ra khỏi đám và lên chiếc Rolls RoyCe Boat Tail màu đen phiên bản với hạn của hắn mà phi thẳng để lại cô đứng chôn chân ngay tại đấy.

_______________.

Sau đám cưới cô dưới sự giúp đỡ của người hầu và quản gia đã đưa cô về căn biệt thự của hắn tại ngoại ô thành phố. Vì đám cưới được tổ chức tại trung tâm thành phố nên khi từ đấy về đến khu biệt thự cũng mất gầm hai tiếng đồng hồ.

Vừa về đến biệt thự, cô bước xuống xe kéo theo chiếc váy cưới bồng bềnh bước vào trong nhà phía sau có thêm hai nữ hầu giúp cô xách vali. Vào đến đại sảnh thì từ hai bên người hầu đứng nghiêm thành hai hàng kính cẩn cúi chào cô trong có một bác quản gia đứng ra và giới thiệu sơ qua bố cục và cách bày trí của việt thự cho cô.

Sau một hồi giới thiệu sơ qua để cô nắm bắt được thì bác giới thiệu thêm.

- Đây là thím thẩm, a lan, a hoa, và một số người hầu khác trong nhà. Còn ta là quản gia của biệt thự này, ta tên Trương Thẩm, thiếu phu nhân có thể gọi ta là quản gia Trương ạ.

- Dạ, con chào mọi người, con là Uyển Nhi, mọi người có thể gọi con là Uyển Nhi tiểu thư cũng được ạ đừng gọi con là thiếu ohu nhân gì kia. Con không quen cho lắm. Cô nở một nhẹ cười tươi chào hỏi lại mọi người.

- Dạ như vậy là không được đâu thưa thiếu phu nhân. Mọi người cùng đồng thanh trả lời cô.

- Đúng vậy ạ, người là vợ cửa thiếu gia nên bọn ta phải gọi người là thiếu phu nhân là đúng rồi ạ. Quản gia Trương cũng lên tiếng giải thích.

- Đã vậy thì sau này mội người gọi con như thế nào cũng được ạ. Cô cười cười khó xử trả lời lại.

- Vậy bây giờ, ta sẽ giúp người mang hành lí và đưa người lên phòng nghỉ ngơi nhé ạ. Quản gia Trương nói.

- Dạ vâng, con cảm ơn Quản gia Trương ạ. Cô lễ phép đáp lại bà.

Đồ đạc cô mang qua đây không nhiều nên chỉ cần hai người đi cùng để mang hành lí lên, vì bản thân cô bây giờ còn đang phải mang theo chiếc váy cưới bồng bềnh nên có hơi bất tiện.

Theo sau quản gia,cô được bà dắt lên phòng của Mộ Dung Phong hắn. Bước đến trước cửa phòng cô có chút do dự khi phải tiến vào đây, cô hỏi.

- Con phải ở đây sao ạ.?

- Dạ vâng, cô là vợ của thiếu gia nên tất nhiên hai người phải ở cùng nhau chứ ạ. Quản gia Trương trả lời.

- À...Dạ,con biết rồi ạ, con cảm ơn.

Cô bắt đấu mở cửa và bước vào phòng của hắn, căn phòng với tông màu chủ đạo là xám, nội thất bên trong tuy không nhiều nhưng trông rất gọn gàng, chiếc giường rộng đặt ngay giữa căn phòng, bên cạnh cách đấy khọt xa là cửa sổ sát đất,căn phòng tỏa ra một khí lạnh đến đáng sợ y như chủ nhân của nó vậy.
alt
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc