https://truyensachay.com

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q.5 - Chương 72: Chương 41.3

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ vẫn lẳng lặng nghe, đón nhận tất cả chỉ trích của Kiều Niệm Chiêu, trong lúc cô ta nói xong miệng khô lưỡi đắng, mới nhếch khóe môi lên, trước sau như một nhìn cô ta một cách lạnh nhạt.

Đối với những lời nói kiểu đổi trắng thay đen của Kiều Niệm Chiêu, Cận Tử Kỳ đã sớm thuộc ở lòng trong lòng, đối với loại người hoang tưởng như Kiều Niệm Chiêu, bạn đối với cô ta càng tốt, cô ta không những không cảm kích, ngược lại sẽ cảm thấy là chuyện phải làm, bất chợt, Cận Tử Kỳ cảm thấy những gì cha làm cho cô ta không đáng giá, nhiều năm như vậy luôn cẩn thận che chở, lại nuôi dưỡng kẻ vong ơn bội nghĩa.

Kiều Niệm Chiêu nhìn Cận Tử Kỳ đầy oán hận, sau một hồi, mới mở miệng lần nữa: "Tôi đối với chị cũng đã nhượng bộ rồi, không muốn so với chị nữa, nhưng vì cái gì chị cũng không chịu bỏ qua cho tôi! Cái gì chị cũng không thiếu, còn gả cho một người chồng mà mọi người đều hâm mộ, tại sao còn muốn bức tôi đến đường cùng? Tôi chỉ là muốn nhận tổ quy tông, khó khăn như vậy sao?"

Cận Tử Kỳ vẫn không mở miệng, cô cảm thấy Kiều Niệm Chiêu đã bị điên rồi, cô không có cách nào cùng một người điên nói chuyện.

Mới vừa rồi đứng ở đây không đi chính là một sự sai lầm, bây giờ muốn đi, khó bảo đảm Kiều Niệm Chiêu sẽ không làm ra chuyện gì điên cuồng, Cận Tử Kỳ thầm sinh cảnh giác, phòng ngừa cô ta lại giống như trên lầu đẩy mình một cái.

Một chiếc màu xe ô tô màu đen dừng ở bên đường, cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt Tống Kỳ Diễn xuất hiện ở trong tầm mắt của cô, cơ thể Cận Tử Kỳ căng thẳng mới dần buông lỏng xuống.

"Sao mà đi lâu như vậy?" Cận Tử Kỳ không nhịn được oán trách một câu.

Tống Kỳ Diễn xuống xe, vòng qua đầu xe, khi nhìn thấy Kiều Niệm Chiêu thì đuôi lông mày giương lên, ngược lại Kiều Niệm Chiêu theo bản năng lui về sau hai bước, hiển nhiên không muốn cùng Tống Kỳ Diễn xung đột chính diện.

Tống Kỳ Diễn cũng không thèm so đo với Kiều Niệm Chiêu, thay Cận Tử Kỳ mở cửa xe.

"Có người bị hư xe, hỗ trợ xem một chút."

Hắn chưa nói người nọ là ai, Cận Tử Kỳ cũng không quan tâm, ngồi vào trong chỗ ghế phụ, Tống Kỳ Diễn rất chu đáo mà cúi người giúp cô cài dây an toàn, trước khi rời đi theo thói quen mà hôn một cái lên gương mặt cô.

Cận Tử Kỳ cười giận liếc hắn một cái, tiếp theo lại nghe được bên ngoài là tiếng thúc giục đầy cáu kỉnh của Kiều Niệm Chiêu.

"Anh làm cái gì vậy, lái xe tới mà cả buổi như vậy? Hư rồi? Trước khi ra cửa chẳng lẽ anh không kiểm tra một chút sao?"

Kiều Niệm Chiêu đứng ở ven đường, cầm điện thoại di động, gương mặt trắng đỏ lẫn lộn.

Cận Tử Kỳ xem như hiểu rõ mà nhìn về phía Tống Kỳ Diễn: "Thì ra là anh giúp Tôn Hạo sửa xe sao?"

Tống Kỳ Diễn từ chối cho ý kiến, "Anh là người tốt mà!" Nói xong, thì đi vòng qua chỗ ngồi của mình ngồi xuống.

Bên đầu kia, Kiều Niệm Chiêu phát tiết một trận vào trong điện thoại di động, mới từ từ tỉnh táo lại, cô ta hít thở sâu vài cái, thân thể vẫn cảm thấy nóng rang, Nhìn thấy Cận Tử Kỳ ở trong xe đưa tầm mắt sang đây, lập tức thả mềm giọng nói.

Cô ta cố ý uốn nắn giọng đối với Tôn Hạo bên đầu kia điện thoại mà nói: "Thôi, anh cứ từ từ đi là được, an toàn vẫn là nhất, em ở chỗ này chờ, anh sửa xong thì lái xe đến đây."

Cận Tử Kỳ ngồi ở trong xe bật cười ——

Bất quá không cẩn thận liếc về phía ngoài xe, lại trở thành vui sướng khi người gặp họa trong mắt Kiều Niệm Chiêu !

Đúng lúc này, ngoài xe vang lên một trận âm thanh xình xịch của xe gắn máy.

Cận Tử Kỳ tò mò nhìn ra phía ngoài, lập tức nhìn thấy Tôn Hạo cưỡi một chiếc xe gắn máy tới đây, bất quá, dường như chiếc xe gắn máy kia cũng không tốt lắm, vô luận là tốc độ hay là tiếng động, cũng có chút lộn xộn.

Mà Kiều Niệm Chiêu vốn muốn cùng Cận Tử Kỳ ganh đua cao thấp, sau khi nhìn rõ Tôn Hạo điều khiển chính là một chiếc xe gắn máy, giận vô cùng, lúc Tôn Hạo dừng xe đi đến đỡ cô ta lên xe lại bị ghét bỏ mà hất ra.

"Anh đây đang lái xe gì? Tôn Hạo, chẳng lẽ anh muốn cho tôi ngồi cái này về khách sạn?"

Tôn Hạo sửa xe xong đầu đầy mồ hôi, trên quần áo cũng có chút vết bẩn của xăng, lại nghe thấy Kiều Niệm Chiêu không phân tốt xấu mà chất vấn, cũng có chút nổi giận, nhưng thấy trên trán cô ta rịn đầy mồ hôi nên lại nhịn.

"Không phải em thúc giục anh mau lại bệnh viện đón em sao? Lúc ấy đang trên công trường, anh không có lái xe tới Tam Á, chỗ kia lại vắng vẻ, không bắt xe được, không thể làm gì khác hơn là mượn chiếc xe gắn máy." Tôn Hạo kiên nhẫn giải thích.

Nhưng Kiều Niệm Chiêu không muốn nghe: "Cho nên anh để cho tôi ngồi nó trở về? Tôi mặc kể, tôi muốn ngồi xe ô tô. Anh đừng để cho tôi leo lên chiếc xe rác bẩn thỉu này!"

Tôn Hạo nhìn dáng vẻ cô ta dã man không hiểu chuyện, cũng căm tức, đề cao âm lượng: "Rốt cuộc có đi hay không?"

"Tôi lại không điếc, anh lớn tiếng như vậy làm gì? Bệnh thần kinh!" Kiều Niệm Chiêu quay lại rống lên.

Tôn Hạo Cắn cắn môi, đột nhiên xoay người, bước lên xe gắn máy, khởi động động cơ, grừm một tiếng đã lái đi.

"Tôn Hạo, anh khốn kiếp, anh trở lại, trở lại cho tôi!"

Kiều Niệm Chiêu trợn tròn

alt
Trò Chơi Ái Tình
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Hệ Thống Xuyên Không Dục Nữ
Ngôn tình Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại
(Cao H) Không Xuống Được Giường
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc