https://truyensachay.com

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q.5 - Chương 103: Chương 66

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Tâm Thường Lạc

Lễ truy điệu kéo dài mãi cho đến buổi trưa, vẫn còn có bạn bè thân thích đi đến nối liền không dứt.

"Con dẫn Mỗ Mỗ đi ra ngoài ăn một chút gì đi, nơi này có mẹ trông coi."

Tô Ngưng Tuyết mặc một bộ váy dài màu đen, tóc dài được bới lên ở sau gáy gọn gàng, mười đủ mười dáng vẻ một nữ cường nhân.

Cận Tử Kỳ kéo Mỗ Mỗ đứng lên, xoa xoa đầu gối để làm dịu đi cảm giác tê mỏi, liếc nhìn Tống Kỳ Diễn bên kia đang bận rộn, chuẩn bị dẫn Mỗ Mỗ đi ăn chút gì trước, lập tức nhìn thấy Cận Chiêu Đông từ cửa đi vào.

Cận Chiêu Đông cũng không chuyển biến được tốt lắm, tin tức sự việc mẹ con Kiều Hân Hủy gây ra ở thành phố S cũng truyền đi xôn xao, nên Cận Tử Kỳ biết, cha cô đã ở nhà tránh né suốt ba ngày không ra khỏi cửa.

Nhìn thấy cha đến gần, Cận Tử Kỳ theo bản năng quay đầu nhìn Tô Ngưng Tuyết, "Mẹ ——"

Vẻ mặt của Tô Ngưng Tuyết nhàn nhạt, cũng không có chút nào là không vui hoặc là lúng túng, chỉ vỗ vỗ vai Cận Tử Kỳ.

"Chú Kiều của con đã mua cơm, để lại ở trong phòng nghỉ kế bên, dẫn Mỗ Mỗ đi thôi."

Ánh mắt của Cận Tử Kỳ di chuyển qua lại ở giữa hai người vài lần, xác định sẽ không cãi vả mới dẫn Mỗ Mỗ rời đi.

Tô Ngưng Tuyết thấy con gái đi rồi, cũng không cố tình để ý đến Cận Chiêu Đông đang đi tới, tiếp tục xoay người, rút ba nén hương, đốt lên, hướng sang tấm ảnh của Tống Chi Nhậm xá lạy, sau đó cắm hương vào trong lư hương.

"Ngưng Tuyết." Cận Chiêu Đông nhìn bóng lưng thon gầy của vợ trước, do dự chốc lát, mới kêu một tiếng.

Tô Ngưng Tuyết nghe tiếng quay đầu, nhìn Cận Chiêu Đông một cái, mặc dù không tránh né, nhưng nhất thời cũng không nói gì.

Có người nói, nếu như thật sự chia tay, vợ chồng ly hôn rồi cũng có thể làm bạn bè, nhưng Tô Ngưng Tuyết cho là, mình vẫn chưa khoan dung đến mức có thể cùng Cận Chiêu Đông mặt đối mặt uống cà phê tâm sự triết lý về cuộc sống.

Bởi vì có vài người chung quy không ngừng nhắc nhở bạn một vài chuyện cũ mà bạn không muốn nhớ lại, và những chuyện cũ này thường không phải là thứ gì có dư vị vui vẻ có ý nghĩa đáng để nhớ lại.

"Nếu đến đây rồi thì anh thắp nén hương đi." Tô Ngưng Tuyết nhường chỗ, nhàn nhạt nói.

Tâm tư của Cận Chiêu Đông lại hoàn toàn không nằm ở việc dâng hương, ông nhìn Tô Ngưng Tuyết hai tay đặt ở bên hông, tư thế ưu nhã, trong lòng cảm thấy có một nỗi chua xót vọt tới, ngay cả làm thế nào để thắp hương cũng không biết.

Cắm hương lên xong, ông cũng không rời đi ngay, chần trừ ở tại chỗ, nhìn bà muốn nói lại thôi.

Một người lớn vẫn luôn lắc lư dưới mí mắt mình, làm sao Tô Ngưng Tuyết có thể làm như không thấy?

Bà cau mày liếc nhìn ánh mắt phức tạp của Cận Chiêu Đông: "Muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi."

Cận Chiêu Đông chuẩn bị xong lời muốn nói, mới cẩn thận từng li từng tí mở miệng: "Em gần đây thế nào?"

"Con gái của tôi sẽ không cả ngày ở trên trang đầu của tạp chí giải trí bát quái, tôi cũng không cần theo đó trốn trốn tránh tránh, có thể quang minh chính đại mà mỗi ngày ra đường mua thức ăn, tôi nghĩ, tôi sống qua ngày cũng không tệ."

Tô Ngưng Tuyết nói chuyện xưa nay đều nói trúng tim đen gãi đúng chỗ ngứa, lần này cũng không ngoại lệ.

Cận Chiêu Đông nhất thời chật vật không ngốc đầu lên được. Nhưng ông vẫn kiên trì đến cùng, không thèm nhìn những ánh mắt quái dị ở quanh mình, muốn nói thêm mấy câu với bà: "Ngưng Tuyết, Kiều Nam. . . . . . Anh ta đối với em như vậy, có uất ức cho em hay không?"

"Cận Chiêu Đông, hình như đây không phải là chuyện anh nên hỏi tới." Tô Ngưng Tuyết nhìn ông, có chút hơi bất mãn, "Từ giây phút chúng ta ly hôn trở đi, giữa chúng ta sẽ không tồn tại trách nhiệm và nghĩa vụ gì, cho dù tôi sống không được tốt, cũng sẽ không tìm anh để khóc lóc kể lể, cũng vậy, cuộc sống của anh tôi cũng sẽ không quan tâm nhiều."

Sắc mặt của Cận Chiêu Đông bỗng trắng bệch như tờ giấy, cả người cũng cứng ngắc giống như tượng đá chết sững tại đó.

"Ngưng Tuyết." Một tiếng kêu thân mật từ phía sau vang lên.

Cận Chiêu Đông quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện Kiều Nam chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng.

Khác so với sắc mặt xanh đen vì sửng sốt của Cận Chiêu Đông, Kiều Nam đi lên phía trước, "Chủ tịch Cận, anh cũng tới bái tế Tống lão sao?" Vẻ mặt ông ấy bình thường, còn ưu nhã gật đầu một cái với Cận Chiêu Đông.

Tay của Cận Chiêu Đông bất giác nắm lại thành quyền, rồi mở ra, rồi lại nắm lên, trong cổ họng khó chịu như bị mắc kẹt xương cá, một hơi kéo lên không đến nuốt xuống cũng không đi, hồi lâu sau, từ trong kẽ răng ông mới bật ra một câu nói.

"Tại sao tôi không thể ở chỗ này? Tôi là cha của Tử Kỳ, cha vợ của Kỳ Diễn!"

Kiều Nam hơi cau mày lại, địch ý của Cận Chiêu Đông quá rõ ràng, khiến cho ông không cách nào không chú ý.

"Cận Chiêu Đông, nếu như muốn cãi nhau xin mời anh đi ra ngoài, nơi này là lễ truy điệu, không phải cái chợ."

Tô Ngưng Tuyết lại chắn trước mặt Kiều Nam, cản đi ánh mắt ghen ghét căm hận của Cận Chiêu Đông.

Cận Chiêu Đông thấy Tô Ngưng Tuyết bảo vệ Kiều Nam, trái tim như muốn rỉ máu, thiếu chút nữa cắn nát một hớp răng, tức giận bất bình chất vấn: "Tô Ngưng Tuyết, em ngược lại nói thử xem, tại sao anh ta tới đây?"

Kiều Nam hơi hí mắt, nhìn Cận Chiêu Đông cảm xúc mất khống chế, thật không có kích động mà tiến lên đánh nhau.

Dù sao cũng không phải tuổi trẻ khinh cuồng. . . . . .

Kiều Nam suy nghĩ, khóe miệng cũng không khỏi cong lên thoáng hiện một nụ cười yếu ớt, nhưng nhìn ở trong mắt Cận Chiêu Đông, đó là khiêu khích châm chọc!

Cận Chiêu Đông nhất thời áp chế không nổi hỏa khí, cả người liền muốn xông lên.

"Cận Chiêu Đông, anh cho là mình mới mười bảy tuổi huyết khí sôi trào sao?"

Tô Ngưng Tuyết cũng không cho phép ông gây chuyện, ngăn ở chính giữa ông ta cùng Kiều Nam.

"Nếu như anh nhất định muốn có lý do, vậy tôi nói cho anh biết, hôm nay, Kiều Nam tới đây với thân phận cha dượng của Tử Kỳ, nếu là anh thấy không vừa mắt, cửa ở đằng kia, làm phiền anh dời bước, không tiễn!"

Cận Chiêu Đông cảm thấy vô cùng châm chọc, lại cảm thấy đố kị, không cách nào kiềm chế sự ghen tỵ.

Vợ của ông, con gái của ông, khi nào thì tất cả sự săn sóc lo lắng đều thuộc về một người đàn ông khác rồi?

Lúc này Kiều Nam đứng ra, tay ông nhẹ khoác lên vai Tô Ngưng Tuyết: "Ngưng Tuyết, hôm nay cuộc sống như thế, chớ vì chút ít chuyện mà cãi vã, hơn nữa, anh tin, Cận đổng nói những lời đó cũng không có ác ý."

Lần này, Cận Chiêu Đông quả thật bị tức không nhẹ, ông ta cùng Tô

alt
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cùng Trúc Mã Luyện Tập Kỹ Năng
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc