https://truyensachay.com

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q.5 - Chương 118: Chương 79

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Tâm Thường Lạc

Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm chiếc ô tô đang rục rịch ở phía trước không chớp mắt, hai tay siết chặt tay lái.

Ở sau lưng sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, lúc đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, sẽ không người nào không thấy sợ hãi.

Thanh Kiều ở kế bên, nắm lấy tay cầm, lúc quay đầu nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ xe, trái tim cũng không ngừng tuôn ra khí lạnh.

Vừa rồi quá căng thẳng, đã không có phát hiện, con đường này lại là đường lớn được xây dọc theo bờ sông!

Hàng rào bảo vệ vừa rồi bị đâm trúng đã lõm sâu vào một ít, chỉ sợ đã không thể chịu nổi thêm một lần va chạm nào nữa.

Nếu như chiếc xe kia lại tông vào xe của họ, chắc chắn xe của họ sẽ bị đụng văng rơi xuống dưới dòng sông!

Mà thời tiết rét lạnh thế này, một khi rơi xuống sông, không kịp thời nghĩ cách cứu viện, tuyệt đối chỉ còn đường chết!

Huống hồ, đối phương một lòng chỉ mang theo ý muốn không giết chết bọn họ sẽ không bỏ qua, thì làm sao có lòng tốt mà cứu giúp họ chứ?

Thanh Kiều quay đầu nhìn lên bụng của Cận Tử Kỳ, hiện đang không có ai so với chị họ càng thêm nguy hiểm.

Ở thời khắc nguy nan này, năng lực phản ứng nhất đẳng hơn người của Cận Tử Kỳ cùng một tâm thái lạnh lùng bình tĩnh đã được phát huy vô cùng tinh tế, nhưng bây giờ trước tiên phải nghĩ cách quay đầu xe trốn thoát khỏi chiếc ô tô đang cố đuổi sát theo phía sau.

Hiện tại so với việc chạy nhanh thì trên hết phải làm sao điều khiển tốt đầu xe!

"A...." Phương Tình Vân chịu đựng không nổi sự luân chuyển cực hạn mà nôn khan thét lên.

Chỉ đến khi tiếng kêu gào ngưng lại, Cận Tử Kỳ đã nhanh chóng hoàn thành động tác, đánh hết vô lăng, chân ga vèo một cái, chiếc xe xoay tròn lấy rồi bay ra ngoài!

Hiển nhiên chiếc ô tô phía sau không ngờ Cận Tử Kỳ là một người phụ nữ có thai mà lá gan lớn như vậy, phản ứng nhanh như vậy, ngắn ngủi mấy giây, bọn chúng mới chớp mắt xuống, chiếc xe mà bọn chúng cho rằng sẽ bị ép đến con đường riêng đã thoát đi!

"Mẹ kiếp, con đàn bà kia thật sự vẫn không sợ chết!"

"Còn nói nhảm nhiều như vậy, mau đuổi theo, nếu để cho bọn chúng chạy, xem mày chết thế nào!"

Chiếc xe ô tô màu đen nhanh chóng quay đầu, hướng về phía chiếc xe của mấy người Cận Tử Kỳ đã bỏ đi mà bám đuổi theo thật chặt.

"Nắm vững tay cầm!"

Thời điểm Cận Tử Kỳ phun ra ba chữ kia, chiếc xe thoáng chốc liền tăng tốc đến cực hạn, như một tia sấm chớp lao về phía trước, cảnh vật hai bên thoáng qua trong chốc lát, khiến người ta cảm thấy trước mắt là một mảnh choáng váng mơ hồ.

"Thoát khỏi rồi sao?" Thanh Kiều liếc nhìn ra phía sau một cái, cả trái tim cũng sắp vọt lên.

Chiếc xe ô tô màu đen phản ứng cũng không chậm, dùng tốc độ tương tự nhanh chóng bám theo gắt gao từ phía sau.

Hai chiếc xe ở trên đường lớn không ngừng truy đuổi, hiện trường cực kỳ mạo hiểm.

May mắn là, loại khí trời này, lại là buổi tối, trên đường không có xe cộ nào vãng lai cùng người đi đường.

Chiếc xe của Cận Tử Kỳ lái đi rất nhanh, chiếc xe đằng sau cũng không chậm, nhiều lần suýt chút nữa đã đuổi kịp tới.

"Cô lái chậm thôi, chậm thôi ... Sẽ xảy ra chuyện!"

Phương Tình Vân ôm ngực, sắc mặt vặn vẹo trắng bệch kêu gào thảm thiết, muốn Cận Tử Kỳ chậm lại.

"Cô câm miệng cho tôi!" Thanh Kiều một phát bắt được tay của Phương Tình Vân, hất cô ta ra: "Người đàn bà ngu xuẩn!"

Vào lúc này tinh thần của Cận Tử Kỳ đang tập trung cao độ, cô vứt bỏ hết tất cả tạp niệm vô ích trong đầu, chuyên tâm mà điều khiển chiếc xe, đến cả ông Trương là tài xế cũng phải đối với kỹ năng lái xe của Cận Tử Kỳ sinh ra kính nể.

Hiện tại nơi họ đang chạy cũng không kém gì đường Bàn Sơn, một khi không chú ý sẽ đụng gẫy hàng rào bảo vệ ngã xuống tan xương nát thịt, nhưng, ngay cả chớp mắt Cận Tử Kỳ cũng không chớp một cái, chứ đừng nói chi là giảm tốc độ lại!

Đương nhiên ông không biết rằng Cận Tử Kỳ cũng phải đang dùng tính mạng để lái chiếc xe này, nếu như cô nói vốn dĩ bản thân mình cũng không dám chắc là sẽ không để cho xe rơi xuống, chỉ là dựa vào cảm giác điều khiển, có lẽ ông Trương cũng đã sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy.

"Chị họ, chiếc xe đằng sau kia càng ngày càng gần!" Thanh Kiều thấp thỏm mà hô to một tiếng.

Cận Tử Kỳ nhìn sang kính chiếu hậu, nhưng lại không chạy nhanh thêm, mà chậm rãi đạp phanh lại.

"Cô điên rồi, vào lúc này mà chậm lại!" Phương Tình Vân suýt chút nữa từ trên chỗ ngồi nhảy lên.

Cận Tử Kỳ mặc kệ cô ta, hai mắt vừa chú ý con đường phía trước, vừa quan sát chiếc xe ô tô đằng sau sắp đụng vào đuôi xe mình, thậm chí cô có thể thấy được vẻ mặt dữ tợn của tên đàn ông ngồi trên ghế lái đang tươi cười đắc ý.

Khoảnh khắc chiếc xe ô tô kia sắp đâm lên đuôi xe, Cận Tử Kỳ đột nhiên quẹo thật nhanh, tiện thể đạp xuống chân ga.

Trong ghế của chiếc xe đang đuổi sát phía sau, đồng tử của

alt
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
(Cao H)Câu Dẫn Cầm Thú Giáo Sư Nhà Bên
Ngôn tình Sắc, Sủng, HIện Đại
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc