https://truyensachay.com

Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q.5 - Chương 137: Chương 88.2

Trước Sau

đầu dòng
Tần Viễn đứng ở trước giường bệnh, cúi đầu nhìn Phương Tình Vân ngủ được không được yên giấc.

"Anh còn tới làm gì? Hại con gái của tôi thành ra như vậy còn chưa đủ sao?"

Bà Phương tức giận trừng mắt nhìn Tần Viễn, xông tới, lập tức muốn đẩy Tần Viễn ra ngoài.

Tần Viễn không đưa tay hất bà Phương ra, mà mặc cho bà kéo quần áo của mình, đánh chửi mình.

"Phương phu nhân, xin ngài không nên như vậy!"

Thư ký chú ý tới sắc mặt của Tần Viễn càng lúc càng tái nhợt, vừa rồi bà Phương có đạp một cái lên trên đùi của Tần Viễn.

Giáo sư Phương ngăn lại thư ký muốn lên kéo bà Phương ra, nghiêm nghị chỉ trích: "Anh ta hại con gái của tôi thành ra như vậy, chúng tôi làm cha mẹ chẳng lẽ ngay cả đòi một đạo lý công bằng cũng không được sao? Còn nữa, đây là việc nhà của chúng tôi, anh xen tay vào chi!"

Thư ký khó xử mà quay đầu lại nhìn Tần Viễn, "Tổng giám đốc Tần ..."

Anh ta muốn Tần Viễn giải thích vài câu, nhưng, từ đầu đến cuối, Tần Viễn chỉ là mím môi nhìn Phương Tình Vân.

Trên giường Phương Tình Vân dường như nghe thấy đến tiếng động, nhíu nhíu mày, sau đó từ từ mà mở mắt ra.

Nhìn thấy trước giường bệnh, người đàn ông bị mẹ của mình xô đẩy đúng là Tần Viễn mà mình sớm nghĩ chiều mong, vành mắt Phương Tình Vân lập tức đỏ hoe, lập tức yếu ớt mà từ trên giường bước xuống, cũng không cẩn thận ngã nhào trên đất.

"A Viễn ..."

Bà Phương chẳng quan tâm dạy dỗ Tần Viễn, vội vàng chạy tới ôm lấy con gái: "Con nhỏ ngốc này, vậy mà vẫn cứ khăng khăng một mực làm gì, trong lòng của nó căn bản không có con mà! Con cần phải ngốc đến mức nào mới bằng lòng quay đầu lại?"

Bà Phương than thở khóc lóc, giáo sư Phương cũng quay lưng lại lau đi nước mắt bên khóe mắt.

Nhưng, đôi mắt của Phương Tình Vân chớp cũng không chớp mà ngước nhìn Tần Viễn, mũi cay xè, cũng rớt nước mắt.

Tần Viễn đi lên phía trước một bước, hai chân truyền đến một trận đau đớn, thân hình của anh cứng đờ.

"Tổng giám đốc Tần ..."

Thư ký liền vội vàng tiến lên dìu đỡ anh.

Nhưng Tần Viễn lại kín đáo mà tránh đi tay của thư kí, chịu đựng gân mạch trên đùi đau đớn, đi đến trước mặt Phương Tình Vân.

"A Viễn ... A Viễn ... Con của chúng ta không còn!"

Hai tay Phương Tình Vân bụm mặt, nước mắt từ giữa kẽ tay tràn ra.

Tần Viễn cúi nhìn dáng vẻ cô ta đau lòng gần chết, nửa ngồi, bình thản mà cùng nhìn vào đôi mắt ướt át của cô ta.

"Có phải là cô gọi người bắt cóc Tử Kỳ?"

Tiếng khóc của Phương Tình Vân dừng lại, trên mặt hiện lên hoảng sợ, cô lắc đầu liên tục, nức nở mà mở miệng: "Em không phải cố ý, là em nhất thời bị quỷ mê đầu óc, em chưa từng nghĩ tới thương tổn đến tính mạng của cô ta."

"Vậy sao?" Tần Viễn thuận miệng nhẹ hỏi ngược lại một câu, nhưng trong giọng nói là không tin.

Bà Phương không nhìn nổi nữa, bên trán gân xanh chuyển động dữ dội, chỉ vào cửa ra vô giận dữ mắng mỏ Tần Viễn: "Anh cút đi cho tôi! Tình Vân đối với anh toàn tâm toàn ý, nhưng còn anh, lại một lần hai lượt tổn thương nó như vậy, chúng tôi không muốn thấy anh nữa, cút đi cho tôi!"

Giáo sư Phương cũng thất vọng mà nhìn Tần Viễn, nếu như nói trước đó, ông còn hy vọng Tần Viễn và con gái gương vỡ lại lành, nhưng giờ phút này, ông hận không thể tự tay đập chết tên Tần Viễn khốn kiếp vong ân phụ nghĩa này!

Tình Vân cũng đã ra nông nỗi này, Tần Viễn chẳng những không quan tâm một câu, ngược lại vì một người phụ nữ khác, tại thời điểm Tình Vân cần an ủi nhất lại lạnh lùng tàn bạo mà ép hỏi, về phần con bé và đứa nhỏ, anh ta cư nhiên không một chút nào quan tâm sao?

Giáo sư Phương mở miệng: "Anh đi ra ngoài đi, biến mất càng xa càng tốt, chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy anh nữa."

"Tôi hỏi xong đương nhiên sẽ đi."

"Anh...." Giáo sư Phương tức giận đến mặt mũi đỏ bừng lên, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Tần Viễn.

Phương Tình Vân nhìn ra sự lạnh lùng trong mắt Tần Viễn, trong lòng hoảng hốt, níu cánh tay của anh thật chặt.

"Thật sự em chưa từng muốn hại cô ta, ngược lại là cô ta, A Viễn, anh đừng bị cô ta lừa."

Phương Tình Vân nức nở, nước mắt không ngừng tuôn ra: "Là cô ta, là Cận Tử Kỳ, khiến bọn bắt cóc tống tiền bắt cóc em, là cô ta, hại chết con của chúng ta, A Viễn, anh nhất định phải thay con của chúng ta báo thù!"

"Cái gì? !" Bà Phương không dám tin

alt
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc