https://truyensachay.com

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 139 - Chương 139

Trước Sau

đầu dòng


Thanh Thần, bây giờ chúng ta đi mua đồ trước, tôi biết một quán ăn rất ngon ở phía trước. Vừa nghĩ tới bản thân sắp được gặp Mạc Lãnh Tiêu, tinh thần của Đoan Mộc Tình nhanh chóng tỉnh táo, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn.

Bây giờ, hai người không thể đi đến đó được đâu.

Thanh Thần chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói thô lỗ, ngông cuồng của một người đàn ông đột nhiên nói xen vào cuộc nói chuyện của bọn cô.

Thanh Thần giương mắt đề phòng, nhìn về phía trước, cô mới phát hiện, mới vừa rồi, đường còn còn trống trơn, bây giờ đã có bốn người đàn ông cao lớn chặn đường đi lại.

Ban đêm, đã hơn mười một giờ, trên con đường này, xe cộ đi lại không nhiều, mấy người hung dữ đang cản đường của bọn cô, dù thế nào đi nữa cũng là chuyện nguy hiểm.

Mấy người muốn làm gì? Đoan Mộc Tình liếc những người đàn ông ở trước mặt, trong giọng nói chứa đựng sự cao ngạo của một vị đại tiểu thư.

Cô là Đoan Mộc Tình, con gái của nhà Đoan Mộc phải không? Người đàn ông đầu trọc cầm đầu, vẻ mặt dò xét, nhìn Đoan Mộc Tình, thỉnh thoảng hắn lại di chuyển ánh mắt nhìn về phía Thanh Thần.

Đúng, tôi là Đoan Mộc Tình, thì sao? Hai tay của Đoan Mộc Tình khoanh trước ngực, tưởng cô là người dễ bị ức hiếp lắm à, cô tức giận, nhìn những người đàn ông đang cản đường mình, không hề sợ hãi một chút nào.

Cô (Thanh Thần) lôi ống tay áo của cô ấy, Thanh Thần cảm thấy sự xuất hiện của đám người này không hề đơn giản, cô hạ thấp giọng, dịu dàng nói: Tiểu Tình, có phải bọn họ. . . .Không có ý tốt.

Sợ cái gì? Trên hòn đảo này, không có ai dám động vào người của nhà Đoan Mộc. Đoan Mộc Tình hừ nhẹ, cô hoàn toàn không nghe Thanh Thần nói, ở trên hòn đảo, cô không cần vệ sĩ, không có người nào dám cả gan đụng vào cô: Này, chẳng phải mấy người muốn tìm tôi sao? Muốn nói gì thì nói nhanh, không nói thì cút, đừng có cản đường của tôi, bản tiểu thư rất bận.

Ông trời ơi, cô ấy thật sự là một đại tiểu thư không biết sợ là gì, trong tình huống này mà cô ấy vẫn còn kiêu ngạo như vậy sao? Nếu cứ như vậy, e rằng, cô ấy chết thế nào, cô ấy cũng không biết.

Đại ca, nhìn bộ dạng ti tiện của cô ta rất giống Đoan Mộc Tình. Người đàn ông đang đứng ở một bên, mở miệng nói, trong giọng nói của hắn chứa đầy sự khinh thường.

Bộ dạng ti tiện sao? Anh dám nói ai ti tiện hả?

Lần đầu tiên bị người ta mắng, trong nháy mắt, Đoan Mộc Tình phát điên, cô nắm chặt hai tay thành quả đấm, tiến về phía trước

Anh dám kéo tôi, dám mắng tôi sao? Hôm nay, tôi không chặt anh thành tám khúc, tôi không cam tâm! Đoan Mộc Tình giận dữ hét lên, bộ dạng giống như ai cản cô thì đều phải chết.

Tiểu Tình. Thanh Thần kéo tay của cô, liên tục lắc đầu: Cô...Cô đừng kích động như vậy, được không?

Hay lắm, cô thật sự là Đoan Mộc Tình. Người đàn ông cầm đầu mở miệng khẳng định, hắn giơ tay lên, ba người đàn ông vây quanh Đoan Mộc Tình và Thanh Thần.

Mấy người. . . . . . Muốn làm gì? Nhìn thấy những người đàn ông hung hăng này, cuối cùng Đoan Mộc Tình cũng ý thức được chuyện này không hề đơn giản, giọng nói cũng không còn ngang ngược như hồi nãy.

Mấy người. . . . . . Mấy người, đừng làm bậy. . . . . . Tôi chính là Đoan Mộc Tình, chẳng lẽ mấy người dám đụng vào nhà Đoan Mộc sao? Đoan Mộc Tình nắm chặt tay của Thanh Thần, thân thể của cô ấy không ngừng run rẩy, rõ ràng cô đang uy hiếp nhưng lại không có một chút uy lực nào.

Người bọn tôi tìm chính là cô, đại tiểu thư của nhà Đoan Mộc. Người đàn ông cầm đầu tức giận: Đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn cô đi chơi chung với mấy anh em chúng tôi thôi.

Anh, Anh. . . . . . Nhầm rồi, tôi không phải. Sắc mặt của Đoan Mộc Tình đã trắng bệch, cô trốn ra sau lưng Thanh Thần, giọng nói cũng chứa đựng sự run rẩy.

Người bọn tôi cần là Đoan Mộc Tình, nếu cô không muốn rước phiền toái vào thân thì mau cút ngay. Người đàn ông cầm đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thanh Thần, lạnh lùng mở miệng.

Thanh Thần. . . . . . Cô đừng bỏ rơi tôi. . . . . . Giọng nói của Đoan Mộc Tình chứa đựng sự cầu xin, bây giờ, nếu như cô (Mộc Tình) thật sự bị bọn đàn ông này bắt đi, hậu quả như thế nào, cô (Mộc Tình) có thể tưởng tượng được.

Vì cứu mình, cô (Thanh Thần) nên. . . . . . Nhưng, nếu như, nếu như cô cứ bỏ đi như vậy, cô ấy nhất định sẽ ** . . . . . . Đến lúc đó, có lẽ anh Mạc sẽ. . . . . .

Nếu như cô bỏ đi như vậy, sợ rằng cô ấy không có cơ hội nào để chạy thoát rồi!

Hơn nữa, cô ấy là bạn của Mạc Lãnh Tiêu, không chừng bọn họ. . . . . . Dù sao đi nữa thì cô cũng không thể bỏ lại cô ấy được.

Cô cảm nhận được Đoan Mộc Tình đang run mãnh liệt, dù sao thì cô ấy cũng là một thiên kim đại tiểu thư, chưa từng trải qua chuyện này, còn mình. . . . . . Dù sao thì chuyện kinh khủng hơn, cô cũng đã từng trải qua rồi, còn gì đáng sợ hơn?

Đẩy Đoan Mộc Tình ra sau lưng, mặc dù Thanh Thần
alt
(Cao H) Dạy Dỗ Phu Quân
cao H, kết 1v1, ngôn tình
Cô Giáo Đừng Chạy
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Anh Rể Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc