https://truyensachay.com

Hợp Đồng Phúc Hắc Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 142 - Chương 142

Trước Sau

đầu dòng
Editor: Thiên Y

Tại sao mỗi lần mình gặp chuyện không may thì người ở bên mình đều là Diễn Thần, còn Mạc Lãnh Tiêu, anh ở đâu, ở nơi nào?

Nếu như nói đêm hôm đó mình gặp chuyện không may, anh không có xuất hiện là vì vẫn còn ở giận mình, vậy bây giờ thì sao? Đã hai ngày rồi, cô chưa từng xuất hiện, anh cũng không có một chút gấp gáp, không một chút lo lắng sao?

Nỗi chua xót trong lòng dần dần lan tràn ra. Cô muốn lừa gạt mình. Lừa gạt mình rằng thật ra thì Mạc Lãnh Tiêu cũng lo lắng cho cô, nghĩ tới cô.

Nhưng cô không phải đứa ngốc, cô không lừa được mình. Mạc Lãnh Tiêu không có tìm cô, thật sự không có. Giống như trước đây, ngay cả một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có.

Không đúng, chờ một chút, điện thoại ư?

Nghĩ tới đây, cô liền cả kinh, giống như phản xạ có điều kiện rời khỏi vòng ôm ấm áp trong ngực của Diễn Thần, bàn tay nhỏ bé không ngừng lục lọi ở trên giường.

Điện thoại di động đâu rồi, điện thoại di động của cô đâu? Cô nhớ rõ ràng để ở trên người, tại sao lại không thấy? Trời ơi, có thể bởi vì như vậy mới bỏ lỡ cuộc điện thoại của anh không?

Có lẽ, có lẽ anh có đi tìm mình.d.d.l.q.d

Gương mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ hoảng hốt lo sợ, Diễn Thần nhìn thấy rõ ràng sự mong đợi trong mắt của cô, tình cảm yêu thương và sự không đành lòng cứ như vậy mà thoát khỏi trái tim.

Tiểu Thần! Anh . . . . Có nhìn thấy điện thoại di động của em không? Là màu trắng. . . . Vừa tìm vừa hỏi, thậm chí cô còn không kịp ngẩng đầu nhìn mặt của anh ấy.

Đưa tay kéo cả người cô vào trong ngực, Diễn Thần vỗ phía sau lưng của cô giống như an ủi: Thanh Thần! Cầu xin em, đừng xuất hiện dáng vẻ này. Em muốn điện thoại di động gì anh cũng có thể mua cho em.

Thanh Thần, đừng dùng vẻ mặt lo sợ và bất lực đó nhìn anh. Em cũng biết, mỗi lần trên mặt của em xuất hiện vẻ mặt như thế, lòng của anh cũng sẽ đau đớn giống như bị đâm trăm nghìn vết dao.

Tưởng rằng sau khi mẹ em rời đi, anh sẽ khiến trên mặt của em không còn có buồn phiền, nhưng mà…. Tha thứ Tiểu Thần đã không chăm sóc tốt cho em, tha thứ Tiểu Thần không bảo vệ cẩn thận Thiên Sứ của mình, để cho sự thuần khiết trong mắt em nhiễm quá nhiều sự buồn phiền mà vốn dĩ không nên thuộc về em.

Nhưng. . . . Em...em muốn điện thoại di động của em . . . . Lôi kéo áo của Diễn Thần, giọng nói của Thanh Thần gần như cầu xin, còn về phần cầu xin gì thì bọn họ đều hiểu. Không phải bởi vì không biết chỗ điện thoại di động mà cầu xin, thứ làm cho cô tiếc, làm cho cô đau buồn là tấm lòng của người đàn ông kia.

Diễn Thần không nói gì thêm, bởi vì anh hiểu rõ, cho dù anh nói thế nào cũng không hồi phục dược vết thương ở trong lòng của cô. Nhẹ nhàng đặt bờ môi đã hơi lạnh lên trên trán của cô, anh biết cô đang sợ, sợ đêm hôm đó người đàn ông kia đã chạm vào.

Ngoan, đừng sợ! Có anh ở đây, sẽ không có ai tổn thương đến em.

Bởi vì lời anh nói, cô cảm thấy mũi mình chua xót.

Thanh Thần nhớ khi mẫu thân vừa mới qua đời, anh ấy cũng từng nói với mình những lời giống như vậy, chỉ là sau đó, anh ấy bị cha mẹ ép buộc ra nước ngoài trị bệnh của anh ấy.

Cô không trách anh ấy không giữ lời, bởi vì cô cũng hi vọng anh ra nước ngoài, dù sao thì cô cũng hi vọng được nhìn thấy anh, chỉ là. . . . . . Có lẽ đã từng có kinh nghiệm, cái loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta vứt bỏ đã ắn sâu bén rễ ở trong lòng cô, muốn nhổ nó đi cũng không nhổ được.

Tay nhỏ bé chỉ giữ chặt lấy vạt áo của Diễn Thần, Thanh Thần không nói gì, mặc cho anh ấy hôn lên trên trán của mình, ngửi hương vị thanh nhã nhàn nhạt ở trong ngực của anh ấy.

Dưới ánh mặt trời, hình ảnh hai người ôm nhau ở trên giường



alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Chỉ Mê Đội Trưởng Đội Bóng Rổ
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc