Hiên Viên Dật nghe vậy thì càng thêm không thể tin nổi. Rõ ràng đại phu nói nàng mấy ngày này chưa thể xuống được giường, vậy tại sao...
Biết được thắc mắc của hắn, nàng vung vẩy bao chấm cứu trên tay, có phần đắc ý mở miệng.
\- " Ta cũng là đại phu. "
Chỉ là không treo biển hành nghề mà thôi...
Con mắt Hiên Viên Dật lóe sáng, nàng cũng không phải là một đại phu bình thường. Có khi nào chứng bệnh đấy nàng cũng có thể trị được?
Sau đó, qua lời của Hiên Viên Dật, Nguyệt Tích Lương mới biết nàng đã hôn mê vẻn vẹn ba ngày. Trong ba ngày này hắn luôn là người chăm sóc nàng.
Nguyệt Tích Lương cảm động không thôi.
Đây chính xác là một soái ca tốt bụng, tốt hơn tên Bắc Mạc Quân kia nhiều.
Ừm... nàng quyết định rồi! Phải làm bà mối, tìm cho Hiên Viên Dật một đối tượng yêu đương thật tương xứng. Không biết hắn ta có hứng thú với nam tử hay không nha?
\- " Chúng ta đang ở đâu? "
Nguyệt Tích Lương tò mò nhìn cảnh vật xung quanh. Cây và... cây?
\- " Vừa mới ra khỏi kinh thành. "
Hiên Viên Dật bình thản trả lời. Ở nơi này hắn không tìm được người hắn muốn tìm, đương nhiên là rời khỏi, thời gian của hắn có hạn.
Còn về phía nàng... tiện tay nên mang đi theo thôi. Dù sao cũng không biết thân phận của nàng là gì, không biết nhà ở đâu, làm sao trả về?
Ra khỏi kinh thành?
Khuôn mặt Nguyệt Tích Lương khó coi như thể ăn phải ruồi. Nàng mất tích ba ngày, không biết Tiểu Màn Thầu khóc thành cái dạng gì rồi. Với tính tình của Bắc Mạc Quân, rất có thể khi lặp lại mông nàng sẽ nở hoa...
Không được! Nàng phải đi về!
Nghĩ là làm, Nguyệt Tích Lương liền chắp tay với ba chủ tớ Hiên Viên Dật, nói với giọng điệu nghiêm túc nhất từ trước tới nay.
\- " Hiên Viên đại ca, ân cứu mạng này Tích Lương sẽ ghi ở trong lòng. Nếu có việc gì cần giúp cứ nói với ta, giúp được ta sẽ cố hết sức. Còn bây giờ, ta phải trở lại phủ của ta, mọi người chắc đang rất lo lắng... "
Hiên Viên Dật lắc đầu, không khách khí lên tiếng.
\- " Vậy ta có một việc cần ngươi giúp, ngay bây giờ! "
Ách?
Nguyệt Tích Lương trực tiếp ngớ người.
Móa!
Nàng chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, nào ngờ hắn có việc cho nàng làm thật.
Mỗ vị quận chúa nuốt nước miếng, hỏi.
\- " Rất gấp sao? "
Hắn thành thật gật đầu.
\- " Liên quan đến mạng người, ngươi bảo có gấp hay không? "
Từ lúc Hiên Viên Dật biết tiểu oa nhi này là đại phu, còn là đại phu không tầm thường, hắn đã có ý định giữ nàng lại.
Chẳng cần biết nàng có cách trị bệnh hay không nhưng ít nhất cũng có chút hi vọng. Không phải sao?
Nhìn thái độ của Hiên Viên Dật, Nguyệt Tích Lương đã biết hắn muốn nhờ nàng làm cái gì.
\- " Là bệnh nào? "
\- " Không biết! "
Hắn chán nản đáp. Tất cả các đại phu hắn mời đến đều không xem ra được đó là bệnh gì chứ đừng nói đến chữa bệnh.
Vì lẽ đó, hắn phải đi đến các đế quốc khác để cầu y. Hễ ai được mệnh danh là thần y hắn đều không từ thủ đoạn mời về, bất quá đến tận bây giờ vẫn thất thủ vô sách.
Khi hắn gần như tuyệt vọng rồi... hắn gặp được nàng!
\- " Là bệnh cổ quái sao? "
Nguyệt Tích Lương lẩm bẩm, có phần hứng thú.
Đã hứa là sẽ trả ân tình, nàng cũng không thể nuốt lời được. Quân tử nhất ngôn!
Mặc dù nàng cũng không phải là quân tử gì cho cam...
Hắc hắc!
\- " Xem bệnh ở đâu nha? "
Nàng nghĩ, chữa bệnh xong thì về phủ sau, chắc không mất quá nhiều thời gian.
Nào ngờ...
\- " Ly Mẫn đế quốc! "
Lời Hiên Viên Dật nói ra chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
\- " ..... "
Nàng nghe nhầm sao? Ly Mẫn đế quốc? Một đế quốc hùng mạnh ngang ngửa hoặc có thể hơn Mạc Thanh.
Điều đáng nói ở đây là... từ Cảnh Lăng đến Ly Mẫn phải đi mất một tháng!
Một tháng đó!
Cả đi cả về ít nhất hai tháng. Nàng mất tích hai tháng, có khi nào mọi người sẽ nghĩ là nàng đã chết rồi hay không?
Nguyệt Tích Lương giật giật khóe miệng, mãi sau mới mở miệng tỏ vẻ áy náy.
\- " Ây da! Bệnh đó ta không chữa được! "
Được rồi!
Nàng thừa nhận... nàng là tiểu nhân!
Chính nhân quân tử là gì? Nàng không biết, không quen,...
Cùng lắm thì nàng đưa hết bạc nàng tích góp được cho Hiên Viên Dật, coi như đền ân.
\- " Dù thế nào ngươi cũng phải đi cùng ta. "
Hiên Viên Dật vẫn không bỏ cuộc, cố chấp phán.
Tiểu chút chít này, đừng hòng trốn!
Nguyệt Tích Lương giả bộ đáng thương, viện cớ.
\- " Nhưng ta không mang theo ngân lượng đi đường... "