Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa cực kỳ hoa lệ được vây quanh bởi mấy tên thị vệ và một đôi mẫu tử bạch hổ đang từ từ chuyển bánh.
Nguyệt Tích Lương nhàn nhã dựa trên nhuyễn tháp êm ái, mắt híp lại đầy vẻ hưởng thụ. Bàn tay với lấy một chiếc bánh phù dung bên cạnh bỏ vào miệng, mùi thơm ngọt lan tỏa bên chóp mũi. Nàng thở ra ra một hơi thỏa mãn, lên tiếng.
\- " Hiên Viên Dật đúng là một người tốt! Chiếc xe ngựa này chắc tốn không ít bạc của hắn đâu... "
Đúng vậy, biết Nguyệt Tích Lương không thích cưỡi ngựa nên Tứ hoàng tử nào đó đã đặc biệt dụng tâm chuẩn bị cỗ xe ngựa đầy đủ tiện nghi này cho nàng.
Không nói cũng biết, tâm ý của hắn vẫn chưa bao giờ từ bỏ, chỉ là không nói ra ngoài miệng mà thôi.
Bắc Mạc Quân khoanh tay ngồi một bên, mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn quanh nội thất trong xe ngựa một lượt, bạc môi khẽ mở.
\- " Cũng không có gì hơn người. "
Không phải chỉ là thảm lông cáo thôi sao? Không phải chỉ là gỗ đàn hương thôi sao? Không phải chỉ là chỉ là rèm thêu chỉ vàng thôi sao? Không phải chỉ là bánh phù dung, trà tuyết bạch, nho, ... thôi sao?
Hắn không ngờ nàng lại là người không có tiền đồ như vậy.
Chỉ với mấy món đồ này mà nàng đã cho rằng người ta là người tốt. Đáng giận!
Tại sao lần trước, hắn cho nàng cả chìa khóa bảo khố Nhị vương phủ mà nàng cũng không khen hắn lấy một câu? Hừ hừ! Đúng là thiên vị...
Càng nghĩ càng thấy tức giận, Bắc Mạc Quân không tiếc dùng nội lực để truyền âm nhập mật với Triển Chính Hi đang đánh xe bên ngoài.
\- " Về đến phủ lặp tức làm cho bổn vương một chiếc xe ngựa tốt hơn chiếc này. Nhớ lấy, phải tốt hơn gấp trăm..... à không.... gấp nghìn lần! Làm xong tặng nó cho vương phi! "
Triển Chính Hi vốn đang chuyên tâm đánh xe thì trong đầu bỗng nhiên đột ngột vang lên giọng nói lạnh lẽo của vương gia nhà mình.
Hắn giật mình, lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã ra khỏi xe ngựa, khóe môi run rẩy kịch liệt.
Vương gia, người có biết truyền âm nhập mật tổn hao nội lực như thế nào không?
Bình thường chỉ khi có chuyện bí mật và khẩn cấp người mới dùng đến. Thế mà bây giờ... người truyền âm bảo ta làm một chiếc xe ngựa?
A phi! Cái đấy không thể nói ra miệng được hay sao?
Không phải chỉ là ăn dấm chua thôi ư? Có cần phải ngượng ngùng, kín kẽ như thế không?
Người mới là không có tiền đồ đó! Từ lâu đã là bại tướng dưới gấu váy của sư phụ Tích Lương rồi...
Nguyệt Tích Lương ghét bỏ liếc về phía người nào đó, môi nhỏ chu lên khả ái, lời nói thì lại không khả ái một chút nào.
\- " Ta nói nha, ngươi một đại nam nhân học ta ngồi xe ngựa làm gì? Nhìn các thị vệ cưỡi ngựa ngoài kia kìa.... ài.... soái biết bao, hiên ngang biết bao... "
Bắc Mạc Quân gần đây dường như tu dưỡng rất tốt, da mặt càng ngày càng dày. Nghe nàng nói vậy hắn cũng không nổi nóng, chỉ lười biếng nhắm mắt dưỡng thần, nhả ra một từ.
\- " Lười! "
Thật ra, có phải là lười hay không... có quỷ mới biết được.
Nhưng ý định ngồi xe ngựa để mà thân cận, gần gũi hơn với Nguyệt Tích Lương thì ngoại trừ nàng ra, những người ở đây ai ai cũng biết.
Thế nên mới nói, về chuyện tình cảm của chính mình sao? Khụ! Nguyệt Tích Lương đúng là ngốc hết phần thiên hạ, ngốc đến không thể ngốc hơn.
Đừng nói đến Bắc Mạc Quân, dám chắc rằng chuyện Hiên Viên Dật thích nàng, nàng cũng mơ mơ hồ hồ không rõ.
Nguyệt Tích Lương bĩu môi, có ý kích bác, trêu tức mỗ vị vương gia.
\- " Ngươi có phải là nam nhân không vậy? Ngươi như thế, thuộc hạ của ngươi sẽ nghĩ ngươi là một người ẻo lả nha... "
Bắc Mạc Quân mở mắt, mày kiếm khẽ nhíu, hắng giọng một cái hỏi mấy thị vệ bên ngoài, ngữ điệu uy hiếp rõ rệt.
\- " Các ngươi thấy bổn vương ẻo lả? Hửm? "
Lũ thị vệ cưỡi ngựa sợ tới mức run rẩy toàn thân, tóc gáy dựng đứng cả lên.