https://truyensachay.com

Hứa Tiên Chí

Q.6 - Chương 668 - Xà Yêu. (1)

Trước Sau

đầu dòng
- Nương tử, ngươi sao thế?

Âm thanh ân cần của Hứa Tiên làm cho Bạch Tố Trinh khôi phục tinh thần, dùng tay văn vê cái trán của mình.

- Không có gì. Có thể là nhìn thấy quan nhân ngươi, rất cao hứng a!

Trạng thái trong nháy mắt đó, cũng làm cho nàng ta cảm thấy minh quá kỳ quái, khôi phục lại khí chất ôn nhu thánh khiết trước kia.

- Quan nhân, ngươi nói đi!

Hứa Tiên cũng không hỏi nhiều, nói tiếp:

- Sau đó sư phụ ta muốn ta...

- Chỉ là ảo giác a.

Bỗng nhiên suy nghĩ này đồng thời xuất hiện trong tâm trí của hai người, liền bị ném ra sau đầu, một lần nữa sa vào trong ôn nhu với nhau.

Giờ này khắc này, không người nào đến quấy rầy đoàn tụ của hai ngươi bọn họ.

Nhưng mà, đột nhiên trong một bụi cây có đôi mắt màu đỏ to như chuông đồng, lặng yên không một tiếng động nhìn qua lầu nhỏ trên bờ hồ.

Động tác nhẹ nhàng cộng thêm liễm tức thuật cho nên hai người ở trong lầu nhỏ không phát giác ra, đột nhiên bóng dán này nhảy ra khỏi bụi cây, thừa lúc bóng tối yên tĩnh theo gió rời đi, đột nhiên trong đêm trăng tròn mở đôi cánh ra, sau đó vũ động đôi cánh, cuồng phong nổi lên, rời khỏi lầu nhỏ.

Trong tiếng nổ mạnh ầm ầm, cửa sổ hóa thành gỗ vụn bay tán loạn, một bóng đen nhẹ nhàng rơi vào trong phòng, nhìn vào chỗ sâu trong giường gầm lên.

Vách màn bị mở ra, Hứa Tiên nhìn qua vị khách không mời mà tới trước mặt mình, không khỏi Ồ một tiếng.

Đây là một con hổ màu trắng, vằn đen bao trùm toàn thân. Trên cái trán có một chữ Vương màu đen, răng nanh cùng móng vuốt sắc bén hiển lộ ra một con quái thú dữ tợn, nhưng kỳ dị nhất chính là, trên thân của con hổ trắng này mọc ra hai cái cánh, dưới ánh trăng chiếu rọi, còn mang theo một khí tức thánh khiết.

- Đây chẳng lẽ là... Úc Lôi?

Đây cũng là nghi vấn của Bạch Tố Trinh, nàng lên tiếng hỏi:

- Úc Lôi, sao ngươi tới đây!

Hứa Tiên thật sự không cách nào liên tưởng con hổ nhỏ như con mèo trước kia bây giờ lại biến thành như vậy, rất muốn chất vấn Bạch Tố Trinh bên cạnh, nói:

- Ta không biết trong khoáng thời gian này, ngươi cho nàng ăn cái gì thế? Tại sao biến thành khoa trương như vậy a!

Úc Lôi nhìn thấy Hứa Tiên, ánh sáng màu đỏ lóe lên trong mắt, NGAO một tiếng, sau đó nhào tới.

Một thân ảnh to lớn bao trùm lấy Hứa Tiên đang hiện ra thần sắc lo lắng, thực sự không phải lo lắng cho bản thân, mà là cái giường lớn dưới thân không cách nào chèo chống thân thể của Úc Lôi nhào tới được.

Cái giường phát ra âm thanh cọt kẹt, thậm chí ngay cả lầu nhỏ cũng run lên, nhưng cũng may không có lập tức bãi công, cũng làm cho Hứa Tiên thở ra một hơi.

Úc Lôi hưng phấn lè lưỡi, liếm láp đôi má của Hứa Tiên.

Bạch Tố Trinh đã sớm trốn qua một bên, mỉm cười nói:

- Úc Lôi rất nhớ ngươi, đại khái nàng ngửi mùi của ngươi rồi tới đây!

Bằng nét khỏe mạnh kháu khỉnh của Úc Lôi rất khó lý giải thế giới của hai người, giống như có nhiều lời muốn nói khi gặp lại.

Hứa Tiên lung tung ứng phó thân mật của Úc Lôi, nói:

- Tốt, Úc Lôi, tốt.

Hắn bây giờ giống như bị mộ cái khăn ướt lớn lau mặt, trên mặt ướt sũng.

Nếu như là người bình thường, chỉ sợ bị gai trên lưỡi của Úc Lôi lột mất một lớp da.

Hứa Tiên khó khăn lắm mới hống Úc Lôi tránh xuống giường, mặc dù đang nằm sấp. Nhưng còn cao hơn giường nhiều, đang dùng đôi mắt to như chuông đồng nhìn qua

Hứa Tiên kinh ngạc nói:

- Mới mấy tháng thôi, sao biến lớn như vậy!

Bạch Tố Trinh nói:

- Ta trợ nàng luyện hóa viên nội đan kia, hấp thu linh lực mẫu thân của nàng lưu cho nàng, thân hình cũng theo đó biến hóa theo, hơn nữa Úc Lôi hiện tại đã có biến hóa, quan nhân ngươi còn chưa thấy...

Hứa Tiên mắt thấy nàng muốn giảng giải, vội vàng che đôi môi của nàng lại, dùng ánh mắt ý bảo:

- Bây giờ không phải thời điểm nói a!

Bạch Tố Trinh có chút gật đầu, sau đó thì thầm vài câu với Úc Lôi, Úc Lôi phát ra nức nở nghẹn ngào bất mãn, Bạch Tố Trinh hơi nghiêm mặt, Úc Lôi rũ đầu rời khỏi lầu nhỏ.

Bạch Tố Trinh mỉm cười lắc đầu, ống tay áo vung lên, khung cửa sổ bị nghiền nát khôi phục lại nguyên trạng.

Hứa Tiên ôm nàng từ phía sau, nói nhỏ vài tai của nàng:

- Nương tử, đêm dài!

Giống như đang nói ra câu tuyên ngôn nào đó, môi cũng hạ xuống liếm láp cổ trắng của nàng.

Bạch Tố Trinh Ân một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài của nàng lúc này rung rung lên.

...

- Meow, ánh trăng thật tốt, còn chưa ngủ được a!

Con mèo nhỏ đang đi dạo trong hoa viên. Nhẹ giọng cảm thán.

Mèo, là động vật có thiên tính hoạt động về đêm. Tuy theo thời gian là mèo làm sũng vật, được con người chiếu cố nên phần lớn đã bỏ đi tập tính này.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao mèo thường phơi nắng vào ban ngày rồi ngủ.

Sau khi chủ nhân lâm vào giấc ngủ sai, một mình đi dạo trong bóng tối ngắm trăng, cho dù biến thành mèo, thì trong nội tâm cũng tịch mịch a!

Thường Hi lắc đầu, phát ra cảm khái giống như tiểu thư khuê các, mình cảm giác rất hài lòng, thực suy nghĩ tới mấy câu thơ, ngày mai viết ra. Làm cho người nào đó biết rõ, mình không phải con mèo bình thường, mà là nữ tài mèo chân chính

- Trăng sáng meo meo Meow!

Nhưng tài ngâm xướng của nữ tài mèo này quá kém, lại không phát giác được, ở sau lưng của nàng, một đôi mắt dang nhìn chăm chú.

Một cơn gió mát thổi qua, toàn thân Thường Hi đánh giật mình, cũng phát giác cái gì đó, đột nhiên quay đầu, nhưng không thấy vật gì, thoáng cái buông lỏng một hơi, tự an ủi bản thân mình:

- Cái này... Đây chính là nhà của hắn sao, sao... Tại sao có thứ đáng sợ này!

Nhưng khi nàng xoay đầu nhìn lại, một đôi mắt hổ sáng như đèn pha đang nhìn nàng chằm chằm, răng nanh trong miệng đang phun phì phì.

- Meow!

Thường Hi phát ra một tiếng hét thảm thiết, lông mao toàn thân dựng đứng lên, quay người muốn phát huy tốc độ nhanh nhất thoát đi.

Nhưng cái trảo của con hổ đã đè cái đuôi của nàng lại.

Sau đó, Thường Hi có thể làm được, bới đất, bới đất, bới đất...

Nếu như mèo có tuyến lệ, nàng đã rơi lệ đầy mặt.

- Ngươi cũng là lão hổ sao?

Một thanh âm làm cho động tác của Thường Hi trì trệ, đây không phải là tiếng hét khủng bố, mà là tiếng nói nhu hỏa của nữ tử, truyền vào đáy lòng.

Trong nội tâm Thường Hi từ từ bình tĩnh lại, quả nhiên, đây cũng là yêu quái. Nàng cũng coi như nhìn thấy không ít các mặt xã hội, thời điểm này nên làm gì, nàng rất rõ ràng, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm, nói:

- Ta là...

Úc Lôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi:

- Ta có thể ăn ngươi không?

- Không thể!

- Nha.

Úc Lôi buông móng vuốt.

Úc Lôi hấp thu nội đan hình thể biến lớn, mỗi ngày sức ăn cũng tăng nhiều, Bạch Tố Trinh mang nàng vào trong núi, tự mình đi kiếm ăn, bằng lực lượng của nàng hôm nay không thành vấn đề.

Nhưng Bạch Tố Trinh căn cứ vào tấm lòng tư bi, không muốn cho nàng tạo sát nghiệt, cho nên săn mồi phải hỏi câu này. Nếu như là tinh quái có linh tính, đương nhiên sẽ trả lời không thể, thả cho bọn chúng con đường sống, nếu như chỉ la dã thú bình thường, cứ ăn vào bụng.

alt
Đàn Anh Cứ Muốn Tôi
Ngôn tình Sắc, Sủng,Nữ Cường
Trúc Mã Bá Đạo Cưới Trước Yêu Sau
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Cố Ý Mê Hoặc (Sắc)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Đô Thị
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc